Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 28

🔗Liên Hoa Pháp GiáoPHẦN THỨ 28THẾ GIAN PHÁP
🔗Thuận lòng dân tức hiệp lòng trời
🔗Nghịch lòng dân tức trái lòng trời
🔗Thuận lòng trời tức sống trường thọ
🔗Trái lòng trời thời sống đoản mạng
🔗Trái với cõi dương là đã trái với cõi âm
🔗Thuận với cõi dương là đã thuận với cõi âm
🔗Người âm hay tùng dương mà vận chuyển
🔗Người dương hay nương âm mà hành sự
🔗Âm dương cảm ứng Âm dương cảm ứng vạn sự tất thành Âm dương bất hòa muôn việc khó tựu
🔗Hiếu với cha mẹ tổ tiên thời phải trung với Tổ quốc dân tộc
🔗Trung với Tổ quốc dân tộc thời phải thuận theo Chánh lý của Phật Trời
🔗Thuận theo chánh lý của Phật trời mới được gọi là trọn trung trọn hiếu.
🔗Hiếu với cha mẹ tổ tiên, trung với tổ quốc dân tộc mà trái với lẽ chánh của Trời Phật thời chưa đáng gọi là trọn trung, trọn hiếu. Trung với Chúa mà phản với tổ quốc dân tộc, đó chỉ là hạng người ích kỷ, nhỏ nhen.
🔗Người thế gian làm bất cứ việc gì không thuộc vào ban đêm mà cũng chẳng thuộc ban ngày; thời mới gọi là qua mắt được những người chung quanh. Bằng một việc làm đã thuộc vào tối sáng thời chẳng thoát được cơ tạo hóa, lý âm dương, mà nếu đã thuộc vào lý âm dương thời đã có người biết và nếu đã có người biết, tất có báo ứng, không tránh khỏi. Nghe được giọng nói của ông vua biết được đời sống nhân dân trong một nước. Hiểu được lời ca một thời, biết được tâm trạng của ông vua trong một lúc. Đời sống của nhân dân trong hiện tại như thế nào; đó là sự biểu hiện của tâm trạng ông vua trong thời ấy.
🔗Rau nào sâu nấy, cá nào vòi nấy, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, vua nào tôi nấy. Sự ảnh hưởng tâm lý của con người đa số do người làm chủ chốt.
🔗Cha bất lươngCon vô đạoCha hiếu nghĩaCon thảo ngayCha gian hùngCon nghịch tặcCha chơn thậtCon trung kiênCha làm hiềnCon nhơn hậuCha tánh xấuCon bợn nhơCha hững hờCon lêu lỏngCha lương đốngCon công thầnCha hại dânCon phá nướcCha đi trướcCon theo sauCha làm giàuCon sang cảCha quấy pháCon lung lăngCha làm xằngCon bất chánhCha tranh cạnhCon ganh đuaCha a duaCon bợ nịnhCha liêm chínhCon liệt trinhCha thông minhCon trí sángCha mù quángCon tối tămCha không lầmCon tỏ rạngCha cách mạngCon vì dânCha hay sânCon tánh nóngCha tham vọngCon xảo ngônCha thọ tồnCon hữu phước
🔗Vì thương dân mà trung với chúa, việc ấy nên làm.
🔗Vì trung với chúa mà hại dân, việc ấy chẳng nên làm.
🔗Trung với chúa để lo cho dân đáng gọi là tôi lương đống công thần. Hiếu với cha đề đền ơn tổ phụ mới đáng là con thảo, cháu hiền.
🔗Trên ngưỡng mộ trời Phật, dưới kính nể Thánh Thần. Trước nhớ ơn Tổ phụ, sau yêu vì đồng loại cháu con.
🔗Người như vậy mới đáng gọi là Trung Hiếu Nghĩa vẹn toàn Trước vì Tổ quốc, sau vì dân
🔗Muốn vì dân phải nương theo chúa hiện tại.
🔗Nương theo chúa hiện tại mà hại dân đó là một điều lem ố danh tiết và phản bội Tổ quốc.
🔗Người trung nghĩa nên lánh xa lẽ ấy.
🔗Muốn trung với chúa hiện tại cần phải ngó ngay Tổ quốc trước!
🔗Ngày của Trời đất chẳng có tốt xấu, nên hư chỉ do âm dương cảm ứng. Người dương đã cảm nghĩ rằng xấu, thời người âm sẽ ứng cho xấu. Người dương đã cảm nghĩ rằng tốt thời người âm sẽ ứng cho tốt. Sự tránh né đã quen thành thông lệ,do đó mới có tốt xấu lưu niên. Tuy nhiên đã nói đến âm dương; thời phải nói NGŨ HÀNH SANH KHẮC; đã là có Ngũ hành sanh khắc ắt phải có tốt xấu theo quy luật của thiên nhiên .
🔗Người dương bất kính, âm Thánh thần quở trách. Mạng người có tốt xấu là do hành vi Thân khẩu ý tạo ra, và sự việc có đến cũng tùy lúc ngủ hành sanh khắc. Có nhân tất có quả, chẳng một lý do gì khi không mà đến.
🔗Âm dương chẳng khác. Không khinh người, người không khinh mình. Kính nể người, người nể mình. Bất kính người, người bất kính mình. Hại người thời người hại.
🔗Đừng thề thốt rủa xả, kêu réo Thánh thần một cách sái phép; bởi những vị ấy chung quanh mình chớ không xa lạ. Thề thời mắc thắc thời rối, người thế gian không qua mặt được Thánh thần đâu.
🔗Làm việc phải Thánh thần phò trì. Làm việc quấy Tà ma thủ hộ. Làm hiền Phật Tiên ca ngợi. Làm ác quỉ tới tôn khen.
🔗Nêu gương hiếu hạnh Thánh thần mến phục. Kiểu mẫu trung trinh quang minh tiết nghĩa.
🔗Trước khi ra đi gặp điều tốt là sự việc lành.
🔗Trước khi ra đi gặp điều xấu là sự việc dữ.
🔗Quán việc đã qua để hiểu việc hiện tại. Quán việc hiện tại để biết việc sắp tới và đã qua. Quán việc hiện tại để thông hiểu thiên cơ vận chuyển trong ba đời
🔗Cõi Thượng giới còn có Ngọc Hoàng Thượng đế thưởng phạt. Cõi Hạ giới còn có Diêm chúa xét soi răn nhắc. Cỏi Trung giới còn có Quân vương bình phẩm công tội.
🔗Vậy một chúng sanh nào đã ngoài vòng ấy; mà lại không tin có Thiên đường Địa ngục ư. Dầu nói Thiên đường Địa ngục do Tâm nhưng đã có Tâm sanh thời lẽ dĩ nhiên có tướng vọng, mà có tướng vọng thời giữa tâm và tướng không thể rời nhau. Thế nên phải biết sở dĩ có các loài hung dữ là bởi do chúng sanh có tâm hung dữ vậy.
🔗Trung trinh tiết nghĩa hiếu hiền là đàng lối mà Phật Thánh đã khai sẵn cho chúng sanh đi và cần phải đi để được lợi ích. Nhưng chúng sanh chỉ lo bái lạy Phật Thánh mà không đi theo đàng lối ấy. Vậy thử hỏi chúng sanh có được ích lợi chi chăng? Chỉ bái lạy mà không thực hành theo lời dạy thời chẳng khác nào một kẻ kia đã tự có sẵn hột giống mà không đem gieo, chắc chắn sẽ không bao giờ có quả để hưởng.
🔗Người làm việc minh chánh cũng ví như trồng xung quanh nhà mình những thứ hoa thơm quả lạ, bước ra một bước là mùi hương phảng phất ngọt ngào khỏe nhẹ. Bằng một người làm việc tà gian cũng ví như trồng xung quanh nhà mình những thứ gai góc độc hại, bước qua một bước là gặp phải nhức nhối, đớn đau nặng nề.
🔗Kẻ bất tín cũng ví như họ cầm dao tự kết liễu đời mình. Người như vậy không có một việc ác nào mà không dám làm.
🔗Kẻ mê tín cũng ví như họ cầm dây mà tự trói mình. Người như vậy không thể giải thoát đặng.
🔗Kẻ chánh tín cũng ví như họ cần lửa đốt vào cỏ khô. Người như vậy mới có thể giải phá được nghiệp chướng mà đạt đến Cảnh giới Vô thượng Bồ Đề.
🔗✽✽✽✽✽
🔗SƠ GIẢI BỐN ĐỨC NỮ NHI
🔗Công dung ngôn hạnh:
🔗Công là ăn ở cho công bình, chẳng dạ riêng tư. Con cái sắp đặt có thứ lớp, may vá thêu thùa cho vén khéo, chòm xóm giúp đỡ lẫn nhau, không binh người giàu mạnh, hiếp kẻ yếu hèn, ai phải thì nói phải, ai quấy thì nói quấy, không a dua bợ nịnh, không ỷ thế hiếp cô.
🔗Ngôn: là lời nói cho ôn hoà nhã nhặn, chắc quyết, không nói láo vọng ngôn dối trá, lận lường gian xảo, không nói lời cộc cằn thô lỗ, đâm thọc rủa xả, mỉa mai, thị phi ố bảng.
🔗Dung: là dung nhan trang điểm vừa phải, đồ mặc lành lặn sạch sẽ là được rồi, đừng trau chuốt cạo gọt thái quá mà mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của con người. Trời sanh sao để vậy! chớ tô điểm phấn son bóng láng mịn màng mà khêu gợi cái tà tâm của kẻ khác phái, rồi e tự thân khó bảo toàn tiết liệt.
🔗Hạnh: là hạnh kiểm kiên trinh nết na cho đằm thắm, đi đứng khoan thai chậm rãi, làm việc gì cũng phải suy trước xét sau, coi có được không, hư nên, phải quấy rồi sẽ làm, chớ hấp tấp bôn chôn mà phải lỗi lầm, thất bại xấu xa tủi hổ.
🔗TAM TÙNG NỮ NHI
🔗 1. Tại gia thời phải tùng theo lời dạy bảo của cha mẹ.
🔗 2. Xuất giá thời phải tùng theo lời khuyên nhủ của chồng mà ở đời.
🔗 3. Chồng chết thời phải tùng theo lời chánh đáng của con mà sống.
🔗SƠ GIẢI NGŨ THƯỜNG NAM TỬ
🔗NHƠN - NGHĨA - LỄ - TRÍ - TÍN
🔗Nhơn: là lòng nhơn thương người mến vật, không sát sanh hại mạng, không làm điều ác đức bất nhân, không tư riêng ích kỷ, hồ đồ, hỗn độn, không làm cho người phải đau khổ vì mình.
🔗Nghĩa: là tình nghĩa vợ chồng, con cái, xóm giềng, bằng hữu, thầy trò, cha mẹ, vua tôi, phải có thứ lớp, sau trước đàng hoàng thuỷ chung như nhứt, không mới chuộng cũ vong, sang trọng, nghèo khinh, ham vinh bỏ tổ, không bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhơn.
🔗Lễ: là lễ nghi, phép tắc, cung kính, trình thưa, vâng dạ ông bà cha mẹ, các bậc người trưởng thượng, hiền sĩ thanh liêm, không tà dâm trái đạo, không loạn luân cang kỷ, điếm đàng trộm cắp, bất lương.
🔗Trí: là trí huệ sáng suốt, biện minh tà chánh, phải quấy hư nên, sạch dơ, thiện ác, siêu đọa đôi đường, đừng rượu chè bài bạc tham lam, mà làm chotrí huệ lu mờ hôn ám.
🔗Tín: là tín nhiệm tin tưởng Phật Thánh. Tin nhận có tội phước, siêu đọa, tin nhận có thiên đường địa ngục để nâng cao bước tiến trên đường đạo hạnh, tin nhận pháp lý chơn thật có quyền năng giải khổ cho tất cả chúng sanh, đừng bất tín Phật Thánh mà phải đau khổ, đừng bất tín pháp lý mà chôn vùi đời mình vào hố sâu vực thẳm địa ngục A Tỳ, đừng nói láo khoe khoang đâm thọc, rủa xả mà mất đi sự tín nhiệm của kẻ khác đối với mình.
🔗Thầy của tất cả chúng sanh là Phật. Cha của tất cả vạn loại là Ngọc Hoàng Thượng Đế.
🔗Dầu một kẻ kia có đắc được Phật tâm chăng? Thời nơi tự thân cũng là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi!... Vậy sự báng Phật hay bài Trời của kẻ thiếu hiểu có đúng hay không? Thánh nhân ra đời là để dạy cho chúng sanh ăn hiền ở lành, chớ nào phải bảo thủ sự tôn kính thờ phượng riêng mình, mà để cho muôn người hiềm khích chém giết lẫn nhau vì cá nhân bảo thủ đường lối bao giờ?
🔗Thánh nhân nói: Người khôn lầm chớ kẻ dại không lầm. Thánh nhân lầm chớ phàm phu không lầm. Vì người khôn nhận được đâu là phải, đâu là quấy nên có lầm. Kẻ dại chẳng hiểu đen trắng mà lại cố chấp nên không lầm. Thánh nhân có chánh kiến tri, biết được chơn giả, nên mới nhận ra cái lầm, có lầm. Kẻ phàm phu vọng hoặc bị vô minh che án. Tối tăm mê muội như kẻ loạn trí cuồng tâm. Nào có biết được mình đang lầm, sẽ lầm hay đã lầm. Kẻ tự đắc cho rằng mình khôn ngoan hoàn toàn chắc chắn sẽ gặp thất bại. Bậc Thánh nhân còn phải dè dặt thay, huống hồ chúng sanh phàm phu mà lại dám tự phụ ư?
🔗Vận mạng của mỗi chúng sanh do cơ Trời vận chuyển, chớ trái mạng Trời mà phải mang họa vào thân. Trí huệ tâm linh của người liễu đạo có thể ra khỏi cơ tạo hóa chớ thân, khẩu, ý cũng không thể ra ngoài luật Trời đặng. Tuy nhiên thân khẩu ý của người liễu đạo bao giờ cũng tùng theo cơ Trời mà hành sự, nên gọi là hiệp lòng Trời vậy. Thánh nhân đã dạy chớ cãi mạng Trời mà phải chết khổ. Vậy chư thiện nam nữ chớ trái cãi lời chân lý ấy. Việc thành bại trong hiện kiếp là do phước đức ở tiền căn, do đó chúng sanh kia muốn tạo một sự nghiệp hiện thời lớn lao hơn phước đức của mình sẵn có, thì không thể kết quả được. Cũng thí dụ như: sức chiếc xe chỉ chở được hai tấn, mà chất đồ lên tới năm tấn, tức chiếc xe phải bị hư hại vậy. Mỗi việc hành sự đừng cố quá mà gặp thất bại, trước khi làm cần phải xem khả năng của mình tới đâu, chớ nhắm mắt làm càn mà tai hại.
🔗Muốn cho đầy lu phải cần nhiều giọt nước.
🔗Sự nghiệp của chúng sanh cũng thế, cần phải có nhiều phước đức mới làm nên đại sự được. Muốn có nhiều phước đức chẳng phải tạo trong một ngày một bữa mà có được. Huống chi đạo pháp thậm thâm mà lại muốn tu mau thành sao đặng.
🔗Người giàu sang hay quyền cao chức trọng là do tiền kiếp có tụ được nhiều phước đức. Kẻ khó nghèo hay bần cùng hạ tiện là do kiếp trước thiếu tu, không hay bố thí mãi vật phóng sanh. Có nhân tất có quả, sự báo ứng trong ba đời không hề sai chạy. Kẻ thiếu phước đức mà lại làm việc to, thời cũng ví như cái bao tử chỉ chứa được có ba lít nước mà lại ráng uống tới bốn lít chắc chắn cái bao tử phải nổ tung vậy.
🔗Người chỉ ngó lên mà không ngó xuống, ắt vấp té không thể tránh khỏi. Đường tu học phải siêng năng cần mẫn, nhẫn nại và hay xét lại hành vi của mình trong mỗi lúc mới thấy được cái hay cái dở mà sửa đổi, và có như thế mới bền vững trên đường đạo hạnh.
🔗Là một chúng sanh cần phải có mục đích ở tương lai. Nhưng quá cố chấp vào tương lai mà quên mất bổn phận của mình trong hiện tại. Phải giữ bổn phận của mình trong mỗi lúc, mỗi giờ, mỗi ngày cho trọn, đừng nghĩ ngợi vu vơ ảo tưởng mà lạc mất đường chơn. Nghĩ ngợi vu vơ ảo tưởng là động cơ thúc đẩy chúng sanh đi vào con đường tối tăm đau khổ, tội lỗi khôn cùng.
🔗Hãy mạnh dạn chặn đứng những ý nghĩ đen tối bằng cách nhứt tâm niệm Phật, hay quán xét đến hạnh quả của Phật Thánh trong ba đời. Kẻ phàm phu còn tạo những thứ vật chất hữu hiệu được, huống chi Phật Thánh mà lại thiếu khả năng chế biến những thứ vô hình linh nghiệm hay sao?
🔗Những việc gì mà người dương làm được tất kẻ âm cũng làm được. Đừng thiên kiến duy vật hoặc duy tâm mà lạc lầm chánh lý. Kẻ vô minh sống trong cung vàng điện ngọc tựa hồ như kẻ tội tù đang ở trong chốn ngục lao. Người giác ngộ sống trong chòi tranh vách đất ví như người đang sống trọng lầu son gác tía. Sự sai biệt về tinh thần vật chất rất phức tạp, mà người đứng ngoài cảnh ấy không thể hiểu nổi.
🔗Lòng quảng đại của Thánh nhân tuy không thấy, nhưng chẳng có một vật gì sánh kịp. Huống chi là danh dự sắc tài lại hòng cám dỗ được các ngài ư? Cây cột nhỏ không thể chống chọi nổi cái nhà to. Sự nghiệp của chúng sanh cũng thế, nếu thiếu phước đức không thể bảo tồn lâu dài đặng. Kẻ vô đạo đức sống trên xương máu của đồng loại, cũng ví như tự họ đã nuốt những con đỉa vào bụng. Chắc chắn những con đỉa kia nó sẽ hút lại máu huyết tinh tuỷ da thịt của họ vậy. Người làm ác ví như tự họ uống acid vào bụng chắc chắn họ sẽ chết vì thứ độc dược ấy. Cây nào lại không tự hoá sâu? Sâu nào lại không ăn lá? Người nào lại không sanh ra tánh ác? Tánh ác nào lại chẳng hại mình. Người biết điều phục tánh ác, và không làm ác, cũng ví như kẻ kia đã bắt những con sâu ăn lá trên thân cây mà liệng ra xa rồi vậy...
🔗Đạo là giác ngộ dầu giác ngộ cao hay thấp, thời đối với sự giác ngộ ấy cũng gọi là đạo vậy. Đạo chẳng phải không không. Đạo chẳng phải vô hình. Đạo chẳng phải có có. Đạo chẳng phải hữu hình. Sự giác ngộ và mỗi cái giác ngộ đó chính là đạo vậy. Vì tự nơi mỗi người có giác ngộ cao thấp nên gọi là đạo có cạn sâu. Chớ đạo chẳng cạn, chẳng sâu, không cao không thấp, chỉ có một danh từ duy nhứt là bình đẳng thôi.
🔗Ai đã hơn ai? Khi cùng một sự sống! Ai đã hơn ai? Khi cùng một tâm linh! Ai đã hơn ai? Khi cũng đồng Phật tánh! Chẳng phải người quá khứ hơn ta khi cùng một sự sống Tâm linh Phật tánh. Chẳng phải kẻ vị lai thua ta khi cũng đồng một sự sống tâm linh Phật tánh. Chỉ có thể hơn nhau vì sự giác ngộ trước sau mà thôi.
🔗Chẳng phải người lớn tuổi hơn ta về sự hiểu biết! Chẳng phải kẻ nhỏ tuổi thua ta về sự hiểu biết! Sự hơn thua về hiểu biết do giác ngộ trước sau chớ chẳng phải tùy thuộc vào thể xác chút nào. Tuy nhiên sự hơn nhau về hiểu biết có thể nói là do tâm linh tiến hóa trước hay sau chớ không thể gọi là do thể xác vật chất hữu hình trong hiện tại đặng.
🔗Trời còn mưa ắt tương lai còn nhiều hy vọng! Gió còn thổi sự nghiệp còn nhiều hứa hẹn mai sau! Chớ quá bị quan mà thành ra tiêu cực yếu hèn!
🔗Trong cõi trần gian vật gì mà ta không xài được? Chỉ tại người không dùng đúng cách ấy thôi! Ớt rất cay đối với người không thích cay. Chanh rất chua đối với những người không thích chua. Đường rất ngọt đối với những người không thích ngọt. Muối rất mặn đối với những người không thích mặn. Thuốc rất đắng đối với những người không thích đắng. Nhưng những món ấy có bỏ hay không?
🔗Thế mới hiểu ra rằng: tại ta thiếu trí dụng chứ không phải vì những vật ấy vô dụng. Hay nói: tại ta không dụng, chớ không phải vật ấy vô dụng. Vạn vật ở thế gian là những món cần dùng của vạn loại chúng sanh. Chúng sanh này cần loại này. Chúng sanh kia cần những loại kia. Chẳng có một vật gì gọi là bỏ cả. Những loài cầm thú nuôi trong nhà, khi chủ nó chết hay đi vắng nó còn buồn mà bỏ ăn hoặc chết theo thay! Huống hồ gì loài người mà lại bất trung bất hiếu hay sao?
🔗Con bỏ cha gọi là đồ bất hiếu, nhưng con bênh vực a tùng, ông cha làm ác, lại càng bất hiếu hơn. Tôi bỏ vua gọi là bất trung. Nhưng tôi mà ủng hộ ông vua tàn bạo lại càng bất trung hơn. Làm tôi, con vì thuận theo lòng Trời, nên mới giữ hiếu với cha, giữ trung với chúa. Nhưng nếu cha, chúa ở nghịch lòng Trời, bất hiếu với Tổ phụ, bất trung với Tiện vương thời bổn phận làm tôi con, chẳng nên vì cha chúa hiện tại mà ăn ở trái lòng Trời và bất hiếu, bất trung với Tổ phụ Tiên vương nơi quá khứ.
🔗Sức mạnh của nhân dân là sức mạnh của một nước. Nhân dân yếu là nước yếu. Nhân dân mạnh là nước mạnh. Sự nghiệp của ông vua là sự nghiệp của toàn dân. Toàn dân đoàn kết thời nước vững, ngôi vua tồn tại. Ông vua tồi bại, đi ngược lòng dân, thời ông vua phải mất ngôi.
🔗Giữ trung, giữ hiếu đối với kẻ đáng giữ, gọi là người trí. Bất trung, bất hiếu đối với kẻ đáng bất, gọi là người minh.
🔗Vì thuận theo lòng Trời mới giữ tình nghĩa với những người chung quanh. Nhưng nếu vì tình nghĩa mà trái lòng Trời thời chẳng nên làm.
🔗Tài sắc là hai lợi khí bén nhọn, ví như lưỡi gươm có thể giết chết con người bằng cách không ruốm máu. Có ai gần lửa không biết nóng, gần tuyết giá không biết lạnh. Bậc Thánh nhân còn phải ngán sợ và xa tránh tài sắc, huống hồ gì chúng sanh phàm phu mà lại tự phụ rằng: bất động trước cảnh ấy ư?
🔗Kẻ biết lội còn ngán dòng sông rộng. Người chẳng biết bơi mà không ngại biển lớn! Đó mới thật là ngu xuẩn, tự dối mình, dối người rồi vậy. Con thiêu thân vì chẳng sợ ngọn đèn mới hoá ra tro bụi. Người tự đắc khinh dễ tài hay, sắc đẹp mới bị trầm luân. Kẻ biết dè dặt tất nhiên khỏi bị sa lầy.
🔗Thánh nhân đã dạy: Nam nữ chẳng đặng thân cận gần nhau. Vì nếu gần nhau thời không thể nào trong sạch được. Vậy chư thiện nam tín nữ cần phải tuân hành theo lời dạy bảo ấy.
🔗Kẻ nào bài bác lời dạy của Thánh nhân thời chính kẻ ấy không còn là loài người nữa. Thánh nhân đã dạy: gái mười bảy chẳng đặng nằm chung với cha. Trai mười ba chẳng đặng nằm chung với mẹ. Đó là hàng rào phong hoá mà tất cả mỗi gia đình liêm khiết cần phải thực hành và gương mẫu cho con cháu mai sau. Kẻ trai người gái, dầu anh em hay chị em ruột khi đến tuổi mười lăm sắp lên, chẳng đặng ngủ chung nhau một giường mà không có cha hay mẹ..
🔗Trước cái chết, người anh hùng vẫn bất khuất. Nhưng trước sắc đẹp, kẻ chí sĩ có mấy ai chẳng nao lòng. Mỗi câu châm ngôn là mỗi liều thuốc quý để trị bệnh tâm cho chúng sanh. Vậy chư thiện nam nữ nên lựa những vị thuốc hợp với chứng bịnh của mình mà dùng.
🔗Chẳng phải câu châm ngôn của Thánh nhân không hay, chẳng phải những vị thuốc dở mà là do người dùng có đúng cách hoặc hợp chứng bệnh hay không đó thôi.
🔗Hết phẩm thứ 28
🔗Nam Mô Thiền Sư An Lạc Hạnh
Phẩm trước Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 27 Phẩm tiếp Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 29