🔗Liên Hoa Pháp GiớiPHẨM THỨ 27CHÂM NGÔN
🔗Ai lại dám tự phụ rằng mình tài giỏi hơn tất cả mọi người. Dầu ai kia có giỏi chăng, cũng chỉ một đôi nghề sở trường trong vô lượng nghề mà thôi. Kẻ giỏi nghề này, người giỏi môn kia. Vậy ai là kẻ hơn ai. Ai cũng như ai và chẳng có ai hơn ai tất cả. Nghề sang nghiệp mọn, đó chẳng qua là cái năng khiếu tiền duyên của mỗi người thôi.
🔗Thế gian vạn pháp do tâm
🔗Học tâm còn có chỗ cùng
🔗Học pháp thời không bao giờ hết đặng
🔗Pháp sanh pháp ngàn muôn ức hoá
🔗Pháp sanh tâm nhứt tự không hai
🔗Học pháp vạn kiếp ngày dài
🔗Học tâm nhứt khiếu nửa ngày suốt thông
🔗Chấp nhận thất bại làm nền tảng cho sự thành công. Thời tránh khỏi nản lòng khi gặp sự thất bại.
🔗Chấp nhận khó khăn làm căn bản cho bước tiến. Thời tránh khỏi sự thối chí khi gặp nhiều gai góc
🔗Chấp nhận kẻ thù làm người ân. Thời tránh khỏi sự oan trái của hận thù
🔗Chấp nhận cái chết làm cứu cánh để thực thi chánh pháp, thời được sống đời mãi mãi.
🔗Tiếng mỉa mai ố bán, ví như gió làm duyên để cho lá úa vàng của cây đại thọ Bồ Đề nơi lòng của người sớm thay đổi, để được đơm bông kết quả.
🔗Hãy chấp nhận tiếng thị phi để cho lòng của ta mỗi ngày được sáng tỏ thêm lên.
🔗Có tiếng thị phi ta mới kiểm tra được hạnh quả của mình hầu nâng cao bước tiến trên đường đạo hạnh.
🔗Phiền não ẩn hiện nơi lòng cũng ví như mẫu chữ của các vị giáo sư được viết ra trên tấm bảng đen để dạy học trò.
🔗Đấng hoá công đã hiện ra những vòng chữ vô hình nội tâm để cho chúng sanh học hỏi kinh nghiệm hầu trở nên bậc toàn giác.
🔗Hãy chấp nhận học hỏi nơi phiền não, các người sẽ đạt đến chân lý duy tâm bất diệt.
🔗Chư Phật Thánh luôn gia hộ những người con trinh bạch và luôn ban thưởng diễm phúc cho người ngoan đạo.
🔗Hãy tiến lên hỡi chúng sanh, hãy hành đạo để được trong sạch hoá tinh thần thể xác và siêu sanh liễu tử muôn đời.
🔗Hãy nhẫn nhục làm điều ích lợi chung cho nhân loại và hãy nêu gương từ ái của Chư Phật Thánh ba đời.
🔗Người hành đạo có một sứ mạng thiêng liêng do Phật Trời giao phó. Các thiện nam nữ hãy biết thương yêu và đoàn kết lẫn nhau để làm gương kiểu mẫu cho đời, hầu dẫn dắt chúng sanh trên đường an lạc.
🔗Các người đừng nhìn xiên vào một tôn giáo hay đảng phái, màu da nước tóc, mà hãy ngó ngay đạo đức để đem lại ích lợi chung cho muôn họ.
🔗Chư thiện nam nữ có được siêu hay không là chính tâm hồn nam nữ có thật giác ngộ sửa đổi hay không? Chớ những bình thức sám hối rửa tội bề ngoài thảy đều là một pháp môn phương tiện giúp duyên mà thôi.
🔗Hãy sám hối rửa tội với lòng chân thật của mình, các người sẽ dứt tội ngay. Nếu không kết quả như ý, Chư Phật Thánh sẽ ra chịu thế cho. Hỡi thiện nam nữ! Các người đi tìm an vui nơi đạo có thể đến chỗ tột cùng để được kết quả mỹ mãn theo ý muốn.
🔗Bằng mà các người đi tìm an vui trong danh lợi của đời, thời sẽ không bao giờ đến chỗ tột cùng theo ý muốn đặng, mà nếu theo đời các người sẽ càng khổ tâm thần, và trí hoá lại càng rối loạn thêm hơn mà thôi.Đạo pháp là nơi an nghỉ của những tâm hồn giác ngộ.
🔗Danh lợi là nơi hành phạt của kẻ mê si.
🔗Hỡi chúng sanh! ai là người làm sáng danh Phật Thánh, ai là đấng con ngoan hãy mau đáp lời theo tiếng gọi từ bi này để được thế gian xưng tụng và Phật Thánh ca ngợi muôn đời.
🔗Chánh pháp siêu sắc tướng
🔗Tà pháp chấp hữu hình.
🔗Phật Thánh Tiên dạy luyện trí huệ, tinh thần ý chí, chứ không dạy luyện tinh khí nhục thân.
🔗Xá lợi hào quang là trí huệ sáng chói của người liễu đạo..
🔗Xá lợi là tinh hoa của con người, là sự sống của Phật Thánh.
🔗Sự sống của tâm linh là trí huệ
🔗Sự sống của nhục thể là tinh huyết.
🔗Tinh huyết có đầy đủ trí huệ mới sáng chói.
🔗Muốn có trí huệ sáng chói phải giữ gìn tinh huyết
🔗Đừng mê lầm mà luyện tinh huyết thành xá lợi.
🔗Và tinh huyết không bao giờ thành xá lợi được. Tuyệt dục tu huệ mới mong thành chánh quả Dứt ái ân trí hoá mới thông lưu.
🔗Đã đành rằng tánh mạng đồng tu Người trí giả chớ nên chấp trước
🔗Xá Lợi Phật Gồm Có 3Phần
🔗 1. Xá lợi nhục thân
🔗 2. Xá lợi Pháp thân
🔗 3. Xá lợi Kim thân
🔗Xá lợi nhục thân là: Xương tóc răng lông tro tàn của xác thân nhục thể.
🔗Xá lợi pháp thân là: Trí huệ hào quang sáng chói của Phật,mà trí huệ hào quang đã hiển hiện qua lời giáo huấn trong TAM TÀNG PHÁP BẢO, nên Xá lợi Pháp thân cũng gọi là TAM TẠNG KINH.
🔗Xá lợi Kim thân là: Tánh giác bất hoại của Phật.
🔗Luyện Tinh Khí Thần
🔗Tinh là tinh thần.
🔗Khí là chí khí.
🔗Thần là điển lực, là sức mạnh của tinh thần
🔗Nghĩa là:
🔗Luyện tinh thần cho minh mẫn
🔗Luyện chí khí cho cứng chắc
🔗Luyện điển lực cho vững mạnh.
🔗Điển lực có vững mạnh là do tinh thần định trụ
🔗Chí khí có cứng chắc là do tinh thần minh mẫn.
🔗Tinh thần có minh mẫn là do định trụ.
🔗Tinh thần không minh mẫn thì chí khí không thể cứng chắc.
🔗Chí khí không cứng chắc thì điển lực không thể vững mạnh.
🔗Điển lực không vững mạnh thì khó mà chiến thắng với ma vương.
🔗Điều nên lưu ý:
🔗Tinh huyết không phải là tinh thần
🔗Vì tinh huyết là hữu hình, tinh thần là vô vi nên hai cái khác biệt.
🔗Khí âm dương
🔗Khí là chất hơi, âm dương điều hoà thời cơ thể mạnh. Âm tăng thì dương suy, dương tăng thì âm giảm.
🔗Âm dương bất hoà thời cơ thể bệnh. Âm dương có tương phản, chơn tánh của hai khí âm dương vẫn mãi mãi hoà nhau.
🔗Chơn tánh là cái dung hòa giữa hai khí âm dương. Cũng ví như một con đường, khoảng giữa là cái nối liền của hai bờ lề trái và mặt.
🔗Người tu có trí huệ đạt được chơn tánh rồi, thời hai khí âm dương vẫn hoà nhau.
🔗Bằng mà chưa đạt được chơn tánh, có muốn cho hai khí âm dương dung hợp thời cũng chẳng bao giờ được. Mà nếu càng luyện thì âm dương nó càng chạm, mà hễ chạm là nó phát cháy hay nổ, và nếu cháy nổ thời cơ thể thêm bệnh mà chết.
🔗Cũng ví như hai luồng điện của máy bay nếu chạm nhau thì phát nổ cháy thiêu huỷ chiếc máy bay vậy..
🔗Trong vũ trụ có những gì, nơi nội tâm chúng sanh đều có đủ.
🔗Địa cầu có ngũ hành. Thân người có ngũ tạng. Ngũ hành có chơn tánh. Ngũ tạng cũng có chơn tánh.
🔗Chơn tánh của ngũ hành và chơn tánh của ngũ tạng không hai. Người tu hành là kẻ đi tìm chơn tánh nơi mình để hòa đồng với vũ trụ, chớ chẳng phải đi tầm cái giả tướng của địa cầu để trở thành bất đồng với vạn vật.
🔗Chơn tánh không phải là ngũ tạng. Ngũ tạng chẳng phải là chơn tánh.
🔗Đã là một xã hội loài người, thời không thể không có thứ lớp, trật tự được.
🔗Có thứ lớp trật tự để quân bình hòa nếp sống của con người, chớ chẳng phải có thứ lớp trật tự để kỳ thị hoá giai cấp của nhân loại.
🔗Đã nói là Tổ quốc dân tộc thời phải có đầu đuôi gốc ngọn, chúa tôi quân thần, phụ tử, sư đệ, chớ không thể luồng tuông ngang chàng như cây cỏ đặng.
🔗Đạo là trật tự thứ lớp. Đạo là định luật của thiên nhiên. Đạo là cơ huyền của tạo hoá. Đạo là kiểu mẫu khuôn vàng thước ngọc để cho chúng sanh nương đó thực hành, hầu tiến đến toàn chân toàn thiện và toàn mỹ..
🔗NGŨ NHÃN:
🔗1. Nhục nhãn: là mắt thịt của người phàm.
🔗2. Thiên nhãn: là mắt trí của Trời.
🔗3. Huệ nhãn: là mắt huệ của nhị thừa.
🔗4. Pháp nhãn: là mắt pháp của Bồ Tát.
🔗5. Phật nhãn Nghĩa là: là mắt Phật của Như Lai
🔗Mắt thịt của người phàm chỉ thấy biết được sự thay đổi của vật chất hữu hình trong hiện tại mà thôi.
🔗Mắt trí của Trời là thấy biết được sự biến di của cơ tạo hoá, đạt lý âm dương, thông suốt ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai.
🔗Mắt huệ của nhị thừa là thấy biết được thể tánh vô sanh của chân lý vũ trụ.
🔗Mắt pháp của Bồ Tát là thấy biết được tự tánh bình đẳng thanh tịnh của vạn vật chúng sanh và các pháp khắp cả mười phương. Mắt Phật của Như Lai là thấy biết hoàn toàn các pháp tương đối, tuyệt đối, có không, âm dương, sự lý khắp cả mười phương ba đời không hề sai chạy.
🔗LỤC THÔNG
🔗1. Thiên nhãn thông: Là thông suốt được cái thấy biết của Trời.
🔗2. Thiên nhĩ thông: Là thông suốt được cái nghe hiểu của Trời.
🔗3. Tha tâm thông: Là thông suốt được tâm ý của kẻ khác
🔗4. Thần túc thông: Là thông suốt được đầy đủ về sức thần chuyển hoá của trí tuệ.
🔗5. Túc mạng thông: Là thông suốt được tánh mạng đầy đủ trong ba đời.
🔗6. Lậu tận thông: Là thông suốt được tường tận các món phiền não
🔗Người đắc được Thiên nhãn thông: tức là có được con mắt Trời.
🔗Người đắc được Thiên nhĩ thông: tức là có được tai Trời.
🔗Người đắc được Tha tâm thông là hiểu biết được tâm ý chúng sanh.
🔗Người đắc được Thần túc thông; tức là có được thần lực của trí huệ(biến hoá đầy đủ)
🔗Người đắc được Túc mạng thông; tức là có được chơn mạng hoàn toàn.
🔗Người đắc được Lậu tận thông; tức là có được tánh Phật trong sáng
🔗Đạo là Tâm, Tâm là Phật. Phật là bổn thể hoá sanh ra vạn vật chúng sanh và các pháp và vạn vật chúng sanh các pháp chẳng bao giờ rời bổn thể. Bổn thể là thiền. Thiền là định ; Nếu chúng sanh tách rời tánh định thời chúng sanh phải chết, cũng như cá rời nước thời không thể sống đặng .
🔗Trong định sẵn có huệ là sáng. Tánh định từ vô thuỷ đến vô chung không loạn. Tánh định của huệ sẵn sàng và cái sáng ấy trùm khắp, không hề thêm bớt sạch dơ.
🔗Trí có đảo, ý có duyên, tình có dục, chớ tánh sáng nơi tâm của mỗi người chẳng đảo lộn bao giờ.
🔗Trí có định, ý có hườn nguyên, tình có diệt chớ bổn thể chúng sanh từ vô thuỷ đến vô chung vẫn như nhiên, y nhiên định trụ.
🔗Cũng ví như vầng thái dương có qua lại, điển có chớp tắt, mây có biến hiện chớ hư không chẳng hề lay động.Tâm vô danh. Tánh bất biến. Trí không căn. Ý tình chẳng gốc gác, vậy có cái chi mà gọi là này nọ? Tánh bát nhã nó đã rỗng lặng trùm khắp như thế, nó đã vô danh như thế, nó đã y nhiên và tự nhiên như thế thì có một vật chi mà làm hư hoại nó đặng
🔗Đừng lầm chấp vọng thức là ta đừng mê muội bảo thủ tình ý. Ngũ uẩn là ta, vì những thử ấy như mây biến hiện, như điển chớp tắt có chi bền thật lâu dài.
🔗Đừng say mê theo giấc mộng ảo huyền, đừng đắm nhiễm tục trần sắc thinh hương vị mà mãi trôi lăn theo vòng lục đạo.
🔗Hãy tỉnh dậy, hãy trực giác (ngó thẳng) vào bản tâm của mình, hãy sống với đạo, hãy nhập vào đạo và hãy xa rời vọng hoặc mơ hồ huyền ảo, hãy định trí để hồi quan cho tận tường gốc ngọn.
🔗Phật không xa người, chỉ tại người không nhận được Phật ấy thôi. Phật là Tâm. Trí là Bồ Tát. Ý là Thánh nhơn. Tư tưởng là ma, ma thời có chết sống, ma thời hay tráo trở giả dối tà nguy, không thể tin dùng đuợc, không nên gần gũi chúng, vì chúng là giặc nghịch của ta. Ta là Phật, Phật là tâm, đừng nhận lầm ma là ta, ta là tư tưởng mà phải đảo lộn quay cuồng.
🔗Đường Phật Thánh chỉ có một, nơi đây chỉ nói cái một ấy cho mọi người cùng đi, sự chơn và vọng có hai. Nơi đây chỉ nói cái hai ấy cho mỗi chúng sanh cùng hiểu, đường đi mau hay chậm là do người có ngưng ý tưởng thời gian để nhập vào thể tánh của không gian hay không, chớ sự giảng giải từng bước một của lối đi, thời chỉ là một sự rối rắm cho người lữ hành đang tiến bước trên đường đạo hạnh mà thôi.
🔗Vả lại cứ mỗi bước đi đặt một cái tên, mỗi lần được nghỉ trong một đoạn đường là gán cho cái tuổi, thì càng làm cho hành giả thêm tối mắt bù đầu chẳng ích chỉ cả.
🔗Đạo chỉ phương tiện đặt ra hai lẽ chơn và vọng, tuyệt đối và tương đối, do đó nếu đặt quá nhiều mục linh tinh của vọng thức thời chỉ làm chậm lại bước đi của người hành giả.
🔗Học những mục linh tinh của đạo pháp hành giả có thể sanh thêm kiến thức, nhưng những kiến thức phàm. Tình thì dầu cho học hỏi tài năng thế mấy cũng chẳng nghĩa lý gì cả.
🔗Người quân tử không nên câu nệ vào việc nhỏ nhen mà làm tiêu mòn chí lớn.
🔗Bậc trượng phu chí lớn đây là kẻ đi tầm Niết Bàn, đi tầm chân lý bất diệt, đừng tìm kiếm Niết Bàn ở ngoài tâm. Niết Bàn là vô sanh, Niết Bàn là rỗng lặng, vậy Niết Bàn cũng là tạng tánh chọn nguyên. Tự tâm thường trụ viên thông khắp cả. Niết Bàn và tâm chỉ một, một cái vô tâm vô tướng, một cái nguyên thuỷ chẳng phải có, chẳng phải không, xa rời sắc pháp vọng thức tâm linh.
🔗Ôi pháp vốn không sanh, tình chẳng thật có bao nhiêu cái chi tiết nhỏ nhoi của vọng thức biệt lập thành danh sắc, tựa hồ như hoa đốm ở hư không, ta có thể đếm hết được hoa đốm ở hư không chăng? Ta có thể suy luận ra bao nhiêu loại chăng? Thật là mộng mị, thật là ảo tưởng khi đặt cho mỗi hoa đốm một cái tên. Thật là điên rồ khi tầm những ảo giác để trở thành vô dụng.
🔗Kìa như một hột giống sanh cây, ta có thể biết cái cây có bao nhiêu lá chăng? Nếu đếm có thể được, nhưng đếm để làm gì? Khi chính cây ấy theo thời gian mà biển đổi, không tồn tại lâu dài, khi những lá ấy không nhứt định trường tồn là bao nhiêu.
🔗Nghĩa là: Ngày nay, ta đếm nó có ba ngàn lá, ngày mai ta đếm nó còn hơn hai ngàn lá, ngày mốt ta đếm nó còn một ngàn lá rồi bữa kia, nó tăng lên một ngàn năm trăm lá và cứ tăng cứ giảm, không có số nhứt định, ta cứ đếm hoài đếm mãi có mệt mỏi không? Có bất mãn, có rối trí nhớ không? Và làm như vậy, có phải ta điên không? Ta cứ mê muội, đi tìm cái ngọn, sẽ không bao giờ yên nghỉ được và cũng sẽ chẳng bao giờ toại nguyện.
🔗Đừng lầm lẫn. Ta phải công nhận rằng hột giống vốn không có lá. Cái cây thuở ban sơ chỉ có hai lá, bất cứ loại cây gì cũng đều có hai lá cả. Đó là hai lá âm dương. Dù cái cây kia có nhiều lá chăng thời tự thân nó cũng chỉ có hai loại lá âm và dương mà thôi.
🔗Sự tu cũng thế. Nếu ta đi tầm cái ngọn là sắc pháp hữu thể do vọng thức biến sanh thì chỉ kết quả được những cái giả tạo, mà giả tạo thời theo luật vô thường chi phối chẳng ích chi cả, lại thêm đau khổ rối rắm tinh thần.
🔗Hãy hồi quan lại trực giác vào chơn tánh bổn nguyên để tìm sự thật nguồn cội của nó cũng như nhìn thẳng vào hột giống của cây hay là cái cây thuở ban sơ vậy.
🔗Ta không thể chết vì cái ta không phải sống. Thật vậy. Chư Phật Tam thế là một. Một tạng tánh bình đẳng chơn như thật tế, vô sắc pháp, vô tướng tâm, vô hình dạng.
🔗Sắc pháp chẳng có tướng tâm lại không hình dạng chẳng nghĩa thời thử hỏi cái gì để đắc, để được nhưng nếu không có đắc được thì sao gọi là tu tầm? Phải tu tầm cái không được để được, tu tầm cái không đắc để đắc.
🔗Lại cũng thế. Ta đi tầm cái bông lông để trở thành bông lông, đó là được. Đi tầm cái không có gì được để mà được hiểu biết tất cả, bởi tất cả không ngoài cái không được mà cái không được đã được thời đó chính là được tất cả vì hiểu biết tất cả vậy.
🔗Ta là tánh bát nhã. Ta là bổn tâm diệu giác. Đừng nhận lầm ta là tư tưởng mà phải bị cô đơn như hoa đốm giữa hư không? Hay như lục bình trôi theo dòng nước lũ.
🔗Hãy tỉnh dậy. Hãy nhìn thẳng vào cái ta tức nhiên các người sẽ khỏi quay cuồng trong vòng lục đạo.
🔗Chư thiện nam nữ nên ghi nhớ rằng những cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, đều là cảnh giới của ý thức hệ tạo thành bởi vọng tưởng biến sanh, không thật có, chẳng trường tồn.
🔗Cũng ví như hơi nước bốc lên làm sương tuyết lảng vảng giữa hư không rồi lần lần hạ xuống trên mặt đất hiệp với nước hoặc bị vầng thái dương soi chiếu sẽ tan ra mất dạng vậy.
🔗Lại cũng thế. Khi chư thiện nam nữ đã nhận được sự thật của mình và dứt vọng tưởng rồi, thời Tam Thiên Đại Thiên thế giới nội tâm kia cũng đều sụp đổ biến diệt không còn hình dạng đặng. Cái giác thật giác hoàn toàn đó là sự sống của chư Phật Thánh vậy.
🔗Đã là chúng sanh thời phải có sống vì cần sống mới sinh ra thiện ác đôi đường, bởi có thiện ác sạch dơ mới sinh ra siêu đọa, vì có siêu đạo mới bố thí làm phước, sám hối rửa tội, tu tầm; vì có tu tầm mới có an lạc nghỉ ngơi, bởi có an lạc nghỉ ngơi mới gọi là dứt luân hồi, sanh tử, lộn kiếp.
🔗Thế là chúng sanh có sống, có tu, có nghĩ, có dứt luân hồi, có trụ Niết bàn. Chớ Đạo pháp vốn không sanh diệt, không thiện ác sạch dơ tội phước luân hồi khổ não.
🔗Đạo là Tâm. Chúng sanh có tầm được tâm mới gọi là chúng sanh thành Phật. Trên con đường dài chúng sanh có đi, chớ Tâm chẳng đi. Chúng sanh có kiếm Tâm chứ Tâm chẳng kiếm chúng sanh. Chúng sanh có thành Phật; chứ Phật không thành. Đạo là như thế, như thế là Đạo.
🔗Như một kẻ kia trên đầu đã sẵn đội mão lẫn ngọc tự bao giờ mà không hay biết; lại đi tìm mão và vì quyết tìm cho đặng mão, nên băng rừng lướt bụi, trèo non lội suối, đạp sỏi dày sành, thân thể bị thương tích đau nhức cùng mình, áo quần rách rưới tả tơi cũng chẳng màng... để cho đến khi mệt mỏi hầu như ngất lịm, mới giật mình nhận ra được cái mão đang đội trên đầu tự bao giờ!
🔗Sự thật nó sẽ đi về đâu? ... Không! Tôi sẽ trả lời rằng nó chẳng đi về đâu tất cả, vì sự thật bao giờ cũng là sự thật. Biết đạo chưa hẳn là ngộ đạo, nhập đạo. Kẻ mê lầm dầu hành thân hoại thể đến đâu cũng chỉ vô ích đối với việc tầm đạo. Mắt sáng tại thông, trí biết, ý tịnh để làm gì ; khi cái mão đang đội trên đầu mà lại đi tìm! Ấy mới hiểu rằng đạo pháp thậm thâm, chỉ do lòng người mê ngộ, chớ mắt sáng không thể soi được lòng đất lạnh, tai thông không thể nghe được tiếng nói loài côn trùng, ý biết nhưng không thể nhận ra cái biết, trí tịnh nhưng khó có thể ngộ tịnh.
🔗Thế mới hay Đạo quả chẳng phải tự nhiên mà có; và lại càng không phải do nhân duyên sanh ra. Cái văn hay, chữ giỏi, ý biết, trí minh của phàm tình thảy là bào ảnh đối với đạo pháp vậy.
🔗Nam Mô A Di Đà Phật
🔗Hết phẩm thứ 27
🔗Nam Mô Thiền Sư An Lạc Hạnh