Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 26

🔗Liên Hoa Pháp GiáoPHẨM THỨ 26KHÔNG VÀ CÓ
🔗Một bữa nọ, tại ngôi Đạo Tràng tịnh xá, có ông giáo sĩ ở tỉnh Tây Ninh đến viếng Phật, thăm đại sư và tìm hiểu Phật pháp. Sau đây là lời vấn đáp của ông giáo sĩ và Đại sư.
🔗Hỏi: Đức Thích Ca lại nói Tâm là chủ như thế nào?
🔗Đáp: Phải vậy.
🔗Hỏi: Sao trong Kinh, Đức Lão Tử lại nói Đạo là cái sanh hóa ra tất cả. Như thế, Đạo không phải là chủ sao?
🔗Đáp: Đạo cũng chính là Tâm mà Tâm cũng chính là Phật.
🔗Hỏi: Đạo, Tâm và Phật không phải là khác sao?
🔗Đáp: Cái danh từ để gọi thì khác, chớ cái được gọi đó chỉ có một mà thôi.
🔗Hỏi: Xin Đại sư cho biết Tâm là như thế nào mà gọi là chủ tất cả?
🔗Đáp: Tâm là cái vô hình, vô dạng, vô tướng, vô tánh, vô tận, vô cùng cũng ví như hư không, như bầu vô cực.
🔗Hỏi: Tâm ví như hư không thì làm sao sanh ra tất cả đặng?
🔗Đáp: Vì trong hư không có đủ vạn pháp
🔗Hỏi: Xin Đại sư cho biết nguyên nhân sanh hóa của vạn vật chúng sanh và các pháp?
🔗Đáp: Từ vô thủy, bản thể chơn tâm vốn là chơn không nhưng bởi cái chơn không ấy do sức định trụ lâu ngày và biến sanh ra vạn pháp vô vi, nhưng cái tự tánh của vạn pháp lại vốn là thanh tịnh, và cái tạng tánh thanh tịnh lại vốn là chơn không, cho nên vạn pháp do sức định trụ của chơn không lâu ngày mới sinh ra yểu yểu minh minh (mờ mờ, sáng sáng) và vì trong cái yểu yểu minh minh ấy có cái tánh không thanh tịnh của chơn không hấp thụ lâu ngày mới trở thành điển linh quang, và vì trong cái điển linh quang có cái không thanh tịnh hấp thụ lâu ngày, mới sinh ra hai khí âm dương pha trộn, và bởi trong hai khí âm dương có cái tánh không thanh tịnh của chơn không hấp thụ lâu ngày mới tượng sanh ra đất, nước, lửa, gió và vì đất, nước, lửa, gió thuở ban sơ còn pha trộn chưa thành hình, nhưng do sức định trụ của tánh không mà thành hình và bởi đất nước là loại âm trược nặng trầm xuống, còn lửa gió loại dương thanh nhẹ bay lên, và tuy là trầm thăng nhưng do tánh không của bốn đại bao giờ cũng hòa hợp nhau, nên lửa gió hấp thụ với đất nước lâu ngày mà đất bốc hơi nương gió bay lên làm mây, nước bốc hơi nương gió bay lên làm mưa, làm tuyết giá. Thế là, kể từ đó phân chia trời đất rỏ rệt và vì có mưa gió điều hòa mới nảy sinh ra vạn vật loài hữu sắc vô tình (tức loài kim và mộc) và vì vạn vật vô tình hấp thụ với khí âm dương cùng sức định trụ của tánh không lâu ngày mới sinh ra loài hữu sắc có tình thọ (tức là loài hữu sắc thọ nhận cái sự sống của khí âm dương mà sanh ra tình), mới gọi là chúng sanh hay ý cũng gọi là tâm viên và vì do sự huân tập của ý cùng sức định trụ của tánh không lâu ngày mới sanh ra loài hữu sắc có tưởng (tức cái ý tưởng tượng đói no ấm lạnh) và do sự huân tập của ý tưởng cùng sức định trụ của tánh không lâu ngày mới sanh ra loài hữu sắc có thức (tức cái biết trắng đen, quen lạ, ngọt bùi) và do sự huân tập của thức cùng sức định trụ của tánh không lâu ngày mới sanh ra loài hữu sắc có trí (tức cái biết phân biệt phải quấy, hư nên, sạch dơ, thiện ác) và do sự huân tập của trí cùng sức định trụ của tánh không lâu ngày, mới ngộ đặng tâm không và do sự sáng suốt của trí huệ quán chiếu, cùng sức định trụ của tánh không lâu ngày mới nhận ra được tánh không, và khi đến tánh không rồi thời sẽ ngộ đặng Tâm Tánh đồng không, mà nếu ngộ đặng tánh đồng không thì toàn giác (tức đã được tánh giác bất hoại, cũng gọi là kim thân của Đức Như Lai) và khi đã được tánh giác rồi thời không còn ngại vật chi cả. Bởi ngộ đặng tâm tánh đồng không tức là trở về với bản thể thuở ban đầu, chẳng còn mê lầm chấp nhứt theo cái bào ảnh nữa. Sự trở về đây là cái ý tưởng, thức trí trụ trở vào cái tánh không thanh tịnh của bổn tâm diệu giác, chứ chẳng phải một khi đã từ không sanh ra có rồi từ có diệt mất thành không đâu? Và nếu muốn diệt mất cái có để trở thành không cũng chẳng bao giờ được..
🔗Lại nữa, chúng sanh loài hữu sắc có ý như trùn dế, loài hữu sắc có tưởng như vịt gà, loài hữu sắc có hành như khỉ vượn, loài hữu sắc có thức như người nhỏ, loài hữu sắc có trí như người lớn, ngộ đặng tâm không như hàng nhị thừa cùng chư thiên, ngộ đặng tánh không như Bồ tát, ngộ đặng Tâm Tánh đồng không như Phật Như Lai toàn giác,dứt sanh tử luân hồi khổ não ưu bị rồi vậy.
🔗Vả lại, từ cái tâm không ở vô thủy tiến hóa đến cái tâm linh giác hoàn toàn ở vô chung đã phải trải qua vô lượng, vô số, vô biên kiếp sanh tử thay đổi thể xác trong bầu vũ trụ và một khi chúng sanh đã được cái tâm linh giác cứng chắc rồi, thời cái tâm ấy mãi mãi tồn nguyên với chân lý vũ trụ chẳng bao giờ hoại.
🔗Thế thì chúng sanh vạn vật và các pháp từ cái không; không có gì hết, tiến hóa ra cái có, có hoàn toàn. Đó là định luật tiến hóa của vũ trụ mà không có vật gì ngoài vòng công lệ ấy đặng.
🔗Giáo sĩ hỏi: Nếu nói là cái tâm không; sanh ra tất cả chúng sanh thời chúng sanh ấy căn hạnh phải bằng nhau, chớ sao lại có kẽ trí cạn, người trí sâu, có kẻ khôn người dại, có kẻ nóng nhiều, người nóng ít, kẻ nặng về tình nhiều, người nghiêng về tưởng ít, có loại 4 giò, loại 2 cẳng, loại có sừng, loại không sừng là như thế nào?
🔗Đại sư đáp: Tuy là tâm không (tức chơn tâm) sanh ra tất cả nhưng có loài sanh trước, loài sanh sau, có kẻ tiến hóa mau, có người tiến hóa chậm, kẻ nặng về tình nhiều, người nghiêng về tưởng ít, do đó mà thân tâm chúng sanh chẳng đồng.
🔗Hỏi: Như vậy chúng sanh một khi sanh thêm nhiều; cái chơn tâm ấy có bớt không, và khi chúng sanh hoại diệt nhiều cái bản thể ấy có thêm không?
🔗Đáp: Đã nói bản thể chơn tâm là cái dung thông khắp cả thì không có một loài vô tình hay hữu tình nào mà ngoài nó cả, mà nếu không ngoài thì làm sao nó có thêm bớt đặng. Vả lại, như nói cái nhà có nền vách tức chất ghế tủ ván nhiều ắt sẽ chật, nhưng cái chật đó là cái chật hữu hình chớ cái vô hình vô dạng của chơn tâm thời vẫn như nhiên y nhiên không bớt, không thêm. Thế nên phải biết rằng: vạn vật chúng sanh và các pháp thì có thêm bớt đến đi qua lại, chớ hư không thời chẳng bao giờ thêm bớt lại qua, và cái hư không ấy luôn luôn chẳng có ở đâu mà nó không có. Bởi chẳng có ở đâu mà nó không có đó nên gọi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh vậy.
🔗Hỏi: Như nói nước bốc hơi nương gió bay lên làm mây, nước bốc hơi nương gió bay lên làm mưa; sao trong khi trời không chuyển lại chẳng thấy có mây mưa?
🔗Đại sư đáp: Sở dĩ trời không chuyển lại chẳng thấy có mây mưa là vì hơi của đất nước tức là khí, khi bốc bay lên tan hòa lẫn trong hư không và khi trời chuyển tức thì khí âm nó càng xông lên mạnh, và vì áp lực của khí âm quá nhiều nên nó lại càng lạnh và vì lạnh nên gom tụ lại thành mây, và sau đó do sức phản chiếu của khí dương làm tan ra rơi xuống thành mưa.
🔗Sự tụ tan ấy cũng ví như bọt sóng và nước. Nước dụ cho hư không, sóng dụ cho mây, bọt dụ cho mưa. Khi nước yên lặng là sóng và bọt tan hòa trong nước. Không ai thấy nó ở đâu cả và khi nước động là sẽ thấy sóng hiện; và từ những lượn sóng sanh ra bọt vậy.
🔗Hỏi: Sao lại có người nói rồng lấy nước làm mưa?
🔗Đáp: Lời nói ấy chỉ là một huyền thoại mà thôi.
🔗Hỏi: Nếu nói như thế thời không có rồng hay sao?
🔗Đáp: Rồng là loại thường ở dưới nước, đầu có sừng, mình có vảy, có 4 chân và dài như rắn. Rồng là một loại linh đứng đầu trong 4 loại linh thì có chớ sao không, còn nói rồng lấy nước làm mưa thời không thể có được. Hơn nữa, cũng có khi người xưa đặt câu nói: Rồng lấy nước làm mưa để diễn cái ý cao siêu là: Rồng thí dụ như Thánh, nước mưa dụ cho nước cam lồ pháp bảo ngọt thơm quý báu. Chúng sanh nhờ có nước uống mới nuôi sống thể xác được và chúng sanh cũng nhờ có nước cam lồ pháp bảo của các vị Thánh Triết tuôn xối ban cho mới nuôi sống tâm linh huyền diệu đặng. Sự lý nó là như thế chớ đừng ngỡ lầm và phỉ báng người xưa là có tội.
🔗Hỏi: Rồng có bay lên mây được không?
🔗Đáp: Rồng vô hình thì bay được, còn Rồng hữu hình thì không.
🔗Hỏi: Như trong Kinh, Đức Thích Ca có nói: Thuở ban sơ, tất cả chúng sanh là Phật, rồi sao Phật không làm luôn cho sướng mà đi hóa thành chúng sanh làm chi cho khổ như ngày nay?
🔗Đáp: Thuở ban sơ, tất cả chúng sanh là Phật. Đó là lời nói của Phật Thích Ca muốn chỉ cho tất cả chúng sanh biết rằng Bản thể chơn tâm của các người vốn là chơn không thanh tịnh, còn sự làm chúng sanh đây là do sức định trụ của chơn không mà biến hình. Thế nên dầu muốn dầu không cũng không thể được và nếu nói sao không làm Phật luôn cho sướng, lại hóa thành chúng sanh làm chi cho khổ; thời chẳng khác gì một kẻ kia khi lớn lên làm lụng vất vả để sinh nhai mới thấy rằng khổ, và lúc bấy giờ lại trách phải chi lúc đầu mình không thọ thai thời bây giờ đâu có mắc sự ăn uống mà phải khổ. Thử hỏi, sự trách đó có đúng không?
🔗Thế nên phải biết rằng: Chúng sanh là từ nơi không mà sanh ra có và vì chấp cái có mới khổ, nếu không chấp cái có và coi cái có như là không thì nào có khổ nạn chi. Vả lại, đã có thân tâm làm chúng sanh mới biết đau khổ, chứ nếu từ thuở ban sơ không có sanh hóa ra thời có cái chi mà gọi là ta và người, vui và khổ, thiện và ác, Phật và ma. Mà nếu không có cái gì hết thời có ai đâu mà gọi rằng mê giác, tình ý, thức trí, tánh tâm, dương và âm.
🔗Bởi vậy cho nên chúng sanh đã là sanh tức có sống và vì muốn được sống tồn tại mãi mãi mới có tu để tìm hiểu cái nguyên lai của mình và đạt được cái nguyên lai ấy để khỏi tử. Tử là chết. Chết cái thức trí tâm linh, chủng tánh của bản thể. Bản thể là Phật. Người giác ngộ được cái bản thể là kẻ tiến hóa trước, gặp khổ trước nên tu trước, thành đạo trước. Mới quán lại cõi đời sanh lòng từ bi thương xót chúng sanh, mới phương tiện khai đàng dẫn lối cho chúnh sanh hậu thế noi theo, bởi chúng sanh hậu thế có noi theo người trước mới gọi là Tam Thế Phật hoằng dương chánh pháp.
🔗Tóm lại: Kẻ mà nghĩ rằng: phải chi thuở ban sơ mình làm Phật luôn, thời chẳng khác chi một con cá hay nhiều loại cá do từ nước mà sanh ra, lại nghĩ rằng: phải chi trước kia mình làm nước chớ không thèm làm cá như ngày nay, phải chịu đói khổ, nhưng trước kia đâu có cái thấy nghe hiểu biết mà nhận ra là sướng hay khổ.
🔗Hỏi: Nếu nói như thế, thì từ thuở ban sơ bản thể chơn tâm cũng không có thấy nghe hiểu biết nữa hay sao?
🔗Đáp: Phải thế. Sở dĩ chúng sanh có cái thấy nghe hiểu biết là do sức định trụ của chơn không và do sự huân tập của ý tưởng mà có, và tuy là có sanh chớ nó cũng không rời cái bổn thể thanh tịnh đặng, cho nên người đã ngộ đặng tự tánh của vạn pháp là thanh tịnh, thời cái tự tánh thanh tịnh của chúng sanh và vạn vật vốn không hai.
🔗Hỏi: Thuở ban sơ bổn thể vốn là không, và từ tâm không sanh ra các loài hữu sắc, hữu tâm, mà nếu có sắc có tâm thì phải hoại diệt theo luật vô thường, chớ sao sư lại nói cái tâm không hoại là như thế nào?
🔗Đáp: Đành rằng có sắc có tâm thì có hoại, nhưng cái hoại đó chỉ là sự thể của nó mà thôi, chớ cái lý tánh của nó chẳng bao giờ hoại. Cũng thí dụ như một thau nước đầy khi trời nắng nước bốc hơi lên khô cạn cái thau. Tức thấy rõ ràng trước mắt có hết có diệt mất. Bởi chẳng thấy ở đâu cả, lẫn ở trên hư không cũng không thấy, nhưng sự thật nào có mất chi, vì nước bốc hơi bay lên trong hư không, để rồi khi Trời chuyển động tựu lại và do sức nóng của khí dương làm tan ra rớt xuống thành mưa. Thế nên phải biết rằng: Dầu sắc hay tâm tạm thời có hoại diệt về hình thể, chớ tự tánh của nó chẳng hề hoại diệt.
🔗Hỏi: Nếu nói có sắc có tâm tức có hoại, mà nếu có hoại tại sao lại nói người tu đắc được tánh giác thì bất hoại là nghĩa như thế nào?
🔗Đáp: Sở dĩ nói sắc tâm có hoại đây là nói về cái tâm vọng sanh, còn nói người tu đắc được cái tánh giác thì bất hoại, là vì sau khi cái giác đã ngộ đặng tự tánh của nó vốn là thanh tịnh và cái bổn thể thanh tịnh lại là chơn không, cho nên cái giác nó đã hườn về với tánh không thanh tịnh của chơn không, và bởi cái thanh tịnh của chơn không không hoại, nên cái giác cũng bất hoại, và tuy cái giác bất hoại cùng cái tánh bất hoại nói là hai chớ chỉ có một, nên kêu là tánh giác bất hoại vậy,
🔗Hỏi: Tại sao mà TÁNH GIÁC chẳng hoại?
🔗Đáp: Tánh giác là cái không phải có, không phải không, cũng có mà lại cũng không (cho nên Phật gọi nó là cái THẬT tướng của Đức Như Lai) chẳng bao giờ hoại. Nghĩa là nó hoàn toàn ngoài sự hiểu biết của chúng phàm phu vậy.
🔗Hỏi: Xin Đại sư cho biết cảm tưởng về vấn đề Phật giáo tranh đấu cho hòa bình ở Sài Gòn?
🔗Đáp: Tôi chẳng có cảm tưởng gì cả.
🔗Hỏi: Xin Đại sư cho biết vậy chớ Phật có dạy làm chánh trị không?
🔗Đáp: Về vấn đề chánh trị có nhiều cách!
🔗Hỏi: Tôi xin sư cho biết ngay chỗ là Phật có dạy làm chánh trị hay không thôi?
🔗Đáp: Ai dám nói Phật dạy tà pháp?
🔗Hỏi: Như thế thì Phật có dạy làm chánh trị sao?
🔗Đáp: Ai cũng công nhận rằng Phật dạy chánh pháp. Mà chánh tức là chân thật, là lẽ phải, là bình đẳng, công bằng bác ái vô tư, từ bi hỷ xả. Pháp là phương pháp cách thế, lời lẽ ngôn ngữ cử chỉ.
🔗Nghĩa là Phật dạy phải lấy cái chơn thật mà trị cái giả dối, lấy cái phải mà sửa cái sai, lấy cái bình đẳng mà dung hòa trong mọi giai cấp, lấy công bằng bác ái mà trừ cái tà vay hận thù, lấy vô tư mà trừ cái ích kỷ cá nhân.
🔗Như thế thì chúng sanh trong bầu vũ trụ này, mà làm bất cứ một việc gì, do lòng từ bi bác ái quảng đại khoan hồng vị tha xá kỷ, thương người mến vật, công bằng chánh trực thanh liêm thì đó là chính trị cả.
🔗Bằng mà chúng sanh trong bầu vũ trụ này làm bất cứ một việc gì mà do lòng tham sân si, hay vì sắc tài danh lợi tình, thì đó thảy đều là tà trị chớ không Phải chánh trị.
🔗Tuy nhiên Phật dạy chánh trị có phân ra làm hai cách: Một là, dạy cho người xuất gia để trị về nội tâm. Hai là, dạy cho người tại gia để trị về ngoại tướng.
🔗Như người xuất gia trị về nội tâm là dùng cái tâm minh chánh mà trị cái tâm tà vạy, dùng cái tâm chơn mà trị cái tâm vọng, dùng cái tâm từ bi mà trị cái tâm thù hận, dùng cái tâm công bằng mà trị cái tâm dua bợ, dùng cái tâm liêm khiết mà trị cái tâm tham lam.... Còn người tại gia trị về ngoại tướng là dùng cái lý. Minh chánh mà trị cái lẽ tà vậy, dùng cái lý chân thật mà trị cái lẽ giả dối, dùng cái lý từ bi mà trị cái lẽ hận thù, dùng cái lý công bằng mà trị cái lẽ dua bợ, dùng cái lý liêm khiết mà trị cái lẽ tham lam...
🔗Vả lại, dầu cho người xuất gia trị về nội tâm hay người tại gia trị về ngoại tướng đi chăng, thì giữa tâm và tướng đều phải liên quan với nhau mới đúng theo lời Phật dạy. Chớ như người tại gia dùng lý chánh mà tâm không chánh, hay người xuất gia tâm chánh mà dụng lý không chánh, thời không thể trọn nghĩa của danh từ chánh trị được.
🔗Tóm lại: Sở dĩ Phật Thánh Tiên ra đời là để xây dựng cho chúng sanh một thế giới đại đồng, một quốc gia bác ái, một xã hội đạo đức, một gia đình lễ giáo, một bản thân nhu hoà, một lương tâm chơn thiện.
🔗Như thế Phật quả là một nhà chính trị hoàn toàn và dạy cho chúng sanh cần phải làm chính trị vậy.
🔗Nam Mô Vô Lượng Pháp Giới Hoằng Khai Đại Đạo A Di Đà Phật
🔗Hết phẩm thứ 26
🔗Nam Mô Thiền Sư An Lạc Hạnh
Phẩm trước Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 25 Phẩm tiếp Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 27