🔗Liên Hoa Pháp GiáoPhẩm thứ 11ĐẠI Ý LỤC TỰ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🔗Lục là sáu, Tự là chữ. Tự là tự nhiên, tự tánh, tự tại, tự tâm, tự điển, hay chữ tự cũng có nghĩa là Tạng, là tàng. Ý nói chữ tự là bao gồm vạn pháp vậy. Thế thì lục tự là sáu cái gốc bao gồm vạn pháp, cũng gọi là chơn tâm thật tướng Như Lai. Vì:
🔗 ● NAM:Là phương hướng hay cũng gọi là Kim Chỉ Nam. Người đi biển hoặc vào rừng sâu nhờ cây Kim Chỉ Nam mà nhận được các hướng. Vậy chữ Nam ý nói là trực giác.
🔗 ● MÔ: Là rỗng lặng, là mô hình của ta, là tâm. Vậy chữ Mô ý nói là không tánh rỗng lặng.
🔗 ● A: Là gốc, là căn bản chơn tâm. Thí dụ như: nói a, b, c, d, đ... A là chữ đứng đầu tất cả chữ. Vậy chữ A ý nói là chơn không.
🔗 ● DI: Là di dịch theo phản nghĩa là không đổi dời, Thí dụ như nói: núi tu di là cột đồng thế giới, là thường còn, là không sanh chẳng diệt. Vậy chữ Di ý nói là như nhiên, tự nhiên.
🔗 ● ĐÀ: Là đến. Thí dụ như nói đà đến, đã đến hay nói đà là sáng suốt là Phật Đà. Đà cũng còn gọi là sức mạnh chịu đựng của sự việc, nơi đây gọi là sức mạnh sáng suốt của trí tuệ. Vậy chữ Đà ý nói là sáng suốt.
🔗 ● PHẬT: Là giác, giải thoát, bình đẳng, vô tranh. Vậy chữ Phật ý nói là thanh tịnh. Vậy niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là: trực giác vào chỗ rỗng lặng chơn không, tự nhiên sáng suốt, thanh tịnh.
🔗Thế thì người mà niệm được Nam Mô A–Di Đà Phật thời chính kẻ ấy đã đến cõi Tây phương cực lạc rồi vậy. Bởi cớ sao? Vì Tây là miền, là xứ, là phương hướng, hay cũng gọi là pháp, mà pháp vốn không sanh diệt.
🔗● Phương: Là chốn, là chỗ, là nơi
● Cực: Là không thể tả được, là vô cùng
● Lạc: Là vui, là khoẻ, là an nhàn tự tại.
🔗Vậy niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đã đến chỗ không sanh diệt, vô cùng an nhàn, tự tại, mà nếu đã đến chỗ không sanh diệt vô cùng an nhàn tự tại, thời đó chính là cõi Tây phương cực lạc rồi. Thế nên người niệm Phật Tịnh Độ, đừng mộng tìm cảnh Tây phương ở đâu ảo ảnh cả, hãy tìm nơi tự tánh của mình là hơn, cũng như niệm Nam Mô A–Di Đà Phật, thời cái trí giác phải trực chỉ vào chỗ rỗng lặng, chơn không tự nhiên, sáng suốt, thanh tịnh, đừng khởi một vọng niệm nào cả, thì đó là cảnh Tây phương đã hiện trong mỗi niệm vậy. Nếu niệm được như thế mãi, thì lo chi không đắc quả vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, tự tâm của chúng sanh chưa phải là Tây phương cực lạc, thì ví dầu có tìm kiếm bên ngoài trong vô lượng kiếp cũng không có cõi Tây phương. Tuy nói như vậy chớ không có nghĩa là: cảnh Tây phương xứ của Đức Phật A Di Đà không có. Bởi nếu tâm của chúng sanh còn vọng thì cảnh chơn của Phật cũng vọng, mà vọng là giả. Bằng tâm của chúng sanh đã chơn thì cảnh vọng cũng hoá ra chơn là xứ Phật vậy. Thế nên cảnh chơn hay vọng là tùy theo tâm niệm của mỗi chúng sanh mà biến đổi.
🔗Thí dụ: như một ông cụ nọ, mỗi khi vui thì hay kêu mấy đứa cháu lại để thuật chuyện cổ tích cho nghe, vì ham nghe nên các cháu thường quấn quýt theo ông để xin nói chuyện cổ tích. Nhưng một khi ông buồn việc chỉ đó, thời lúc bấy giờ các cháu bu lại để xin ông nói chuyện cổ tích, ông lại rầy la quở mắng cho là đến làm rộn ông. Thế cũng đồng một cảnh các cháu đến, mà khi ông cho đó là hữu duyên, lúc lại nói quấy rầy. Nên phải biết rằng cảnh vật thì trước sau vẫn đồng, vì tâm niệm ông cụ có vui buồn, nên cảnh cũng do đó mà lại khác vậy. Lại nữa, như một cậu học trò khi thi đậu thì trong tâm lấy làm vui mừng thích thú, mỗi lúc thấy chim bay ngang cũng ca ngâm, gió thổi lá reo nghe cõi lòng tươi mát như hoa nở, gặp ai cũng lý, cũng phân bua. Nhưng khi thi rớt, lòng buồn rũ rượi, nghe chim kêu cũng ghét, gió thổi lạnh buốt cả tim gan. Lá reo cho là nó cười ngạo mình thi rớt, ai hỏi cũng không muốn nói, bất đắc dĩ phải thốt vài câu thôi. Hoặc khi thi đậu, thấy ai xầm xì là ý tưởng cho rằng họ khen mình, trái lại khi thi rớt, thấy ai xầm xì là ý tưởng cho rằng họ chê mình.Vậy thì tự nơi tâm người vui thời cảnh cũng vui, tự nơi tâm người buồn thì cảnh cũng buồn. Nơi tâm mình phải thì cảnh nào cũng phải. Tâm mình quấy thì nơi nào cũng quấy cả.
🔗Cảnh từ nơi tâm mà biến hiện chớ tự nó không có cái này nọ, là buồn vui hay thương ghét, tốt xấu ....
🔗Di Đà lục tự sáu câu
Khai ra đại ý nhiệm mầu biết bao
Diệu huyền lý pháp thanh tao
Đưa người giữa biển sóng xao lên bờ
Một lời nói quý không ngờ
Đang phàm hóa Thánh lặng lờ đổi thay
Thiện nam tín nữ bằng nay
Gắng công niệm Phật thoát rày cõi mê
Tây phương cực lạc quay về
Liên Hoa Cửu phẩm dựa kề Như Lai.
🔗Nam Mô Long Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi
Cứu Dân Mạt Kiếp Thoát Ly Bụi Trần.
🔗Hết phẩm thứ 10
🔗Nam Mô Thiền Sư An Lạc Hạnh.