Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 12

🔗Liên Hoa pháp GiáoPhẩm thứ 12Pháp Kệ Huyền Môn
🔗Trời nước một màu xanh xanh biếc biếc. Hư không rỗng rỗng chẳng dính bụi nhơ. Vũ trụ lặng lờ có không đều chẳng. Hữu duyên may mắn thì gặp chơn sư. Lời lẽ hiền từ lý bài thâm diệu. Ai người tìm hiểu Phật pháp nên ghi. không đến không đi thật là sừng xửng. Xưa nay thường vững tựa thể tu di. Một tất không ly, dặm ngàn chẳng xót. Cam lồ nhỏ giọt chung thủy rạng người. Phật pháp đến nơi vì vô nhất vật. Việc còn việc mất ta chớ bận lo. Cãi lẫy đôi co, bàn nhiều thêm hại. Sự đời quấy phải lý lẽ không hai. Có vá có may, có cày có cuốc. Nằm lòng cho thuộc sáu chữ Di Đà. Ở thế nhẫn hòa, tránh xa cùng khổ. Mây bay khắp chỗ ẩn dạng hư không. Tâm tánh bông lông, nhật hồng tỏ rạng. Người còn mù quáng, vi tế khó qua. Quả Phật không xa, đừng tìm ngoại cảnh. Nhất niệm là thánh, nhị niệm phàm phu. Điển chớp mây mù, cù kia hóa sấu. Đi thi rớt đậu, ở tại căn duyên. Lời lẽ thâm uyên, nghìn năm ít có. Lê Trần hai họ, hiệp nhất thời nên. Tu học đừng quên, nhịn nhường thiên hạ. Lỗi lầm ân xá, dứt bỏ thù hằng. Gặp lời cay đắng, muối mặn bổ xương. Chòm xóm thôn hương, giữ gìn nhân nghĩa. Các điều mai mỉa, hãy dẹp nơi tâm. Đại đạo muốn tầm, thì nên cố gắng. Quyết chiến quyết thắng, lũ giặc Ma Vương. Gươm huệ hùng cường, nơi tay hiềm sẵn. Tiến thoái chín chắn, qua lại có khuông. Lũ sói dư muông, gươm thần ta trảm. Có công trổ chạm, gỗ sẽ nên hoa. Hiếu lễ ông bà, phận con ngay thảo. Nho phong gia giáo, kim kỷ thuần phong. Liễu huệ đơm bông, mở vòng cương tỏa. Lời vàng gắn bó, vạn kiếp siêu sanh. Thuận hiệp chị anh, tiến thành phởn phất. Đừng ham vật chất, mà bị luân hồi. Thủy hỏa hiệp ngôi, đàng tiên sẽ đến. Không ham không mến, quả Phật mới mong. Gương nọ sáng trong, soi hình vạn vật. Lời hung đừng nói, chặt dạ thuần lương. Không ghét không thương, là đường Phật Thánh. Bạo tàn nên tránh, giữ đức khiêm cung. Kẻ dữ làm hung, thời ta thối bước. Vô sanh đã được Bồ Tát nên công. Thuyền trôi giữa dòng, phải mau chóng thoát. Tâm thuần chẳng đoạn, pháp nhẫn không hai. Gió thổi rỉ tai, mành thưa khó cản. Lòng đừng bất mãn, mọi việc ắt nên. Trước sau đặng bền, bước lên đài cát. Trăng thanh gió mát, vạn vật mừng vui. Mặt lọ ta chùi, khăn lau chớ bỏ. Có không không có, cũng chẳng mực chung. Qua lại ung dung, hiệp cùng bá tánh. Cuộc đời suy thạnh, chớ bận nơi tâm. Lý lẽ tri tầm, giữ cho bình đẳng. Đôi lời ngay thẳng, nhắc nhở ít câu. Giọt lệ thâm bâu, sông sâu khó lội. Người không từ chối, Bát Nhã rước liền. Mở khóa đăng thiên, kim tiền tiếp dắt. Lời này quyết chắc, chơn thật không hư. Thôi kiếu giã từ, bá gia trăm họ.
🔗Nam Mô Vô Tận Tạng Đà La Ni A Di Đà Phật
🔗Phần nói với các vị trụ Trì và Chư tăng ni xuất gia:
🔗Người xuất gia giải thoát làm Tỳ Kheo Thích Tử có năm điều phải như sau:
🔗Phải lấy, phải xem, phải nhẫn, phải hiểu, phải nhớ.
🔗Phải lấy.
🔗Làm Tỳ Kheo Thích Tử phải lấy giới luật làm thầy, dầu là ở tịnh xá, tại nơi thời tự, dầu là đi bất cứ nơi đâu ở đầu cũng phải coi giới luật là trọng. Còn giữ giới luật là còn xứng đáng là một tỳ
🔗kheo Thích tử. Phá giới luật, chẳng giữ giới luật thời không xứng đáng là đệ tử Phật.
🔗Phải xem.
🔗Phải xem bá tánh Phật tử tín đồ là nền tảng là chỗ dựa của mình về mặt thế gian. Hầu nương đó bảo tồn tâm đức tu học. Phải hài hòa với nhân dân địa phương và thập phương bá tánh. Người xưa nói lòng dân là lòng trời. Nhà nước lãnh đạo quốc dân còn phải lấy dân làm gốc, đạo giải thoát của chư Phật ba đời cứu khổ chúng sanh ta phải xem phật tử bá tánh là nền tảng để phát huy chánh pháp xây dựng tình thương nhân ái trong lòng mỗi người có nghĩa là thực hiện đúng nội quy ban tăng sự và hiến chương giáo hội.
🔗Phải nhẫn.
🔗Nhẫn nại vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành đạo nghiệp người tu đức phải hành pháp nhẫn vậy do đó càng nhẫn nhịn là đức càng sáng. Chữ nhẫn không chỉ có một nghĩa là nhịn nhường khi lòng sân hận nổi lên mà cần phải nhịn nhường cả sự ăn mặc nói làm tham sân si phi chánh pháp.
🔗Phải hiểu.
🔗Phải hiểu ngôi tịnh xá nơi thờ tự là biểu tượng của ngôi nhà đạo đức nhân luân. Tức là không phân biệt ân oán thân sơ giàu nghèo màu da sắc tộc. Làm một Tỳ Kheo Thích Tử là hình ảnh là biểu tượng ánh sáng đạo đức của một thôn xóm, một địa phương của một xã hội. Nói rộng ra là cả thế giới loài người chúng sanh vạn loại. Ngôi nhà tịnh xá hoặc chùa là biểu tượng của cái gì thiêng liêng cao quý nhất của con người. Mà con người có cái gì cao quý nhất nếu không phải là đạo đức. Và chính vì con người tôn trọng đạo đức bảo vệ đạo đức, nên do đó những người sống trong cuộc đời có đạo đức cao siêu được gọi là Tiên, Phật, Thánh, Thần, Hiền đang thờ trong các đền tịnh xá, tịnh thất, chùa am, cổ miếu mà chúng ta thường thấy. Lại cũng thế, màn đêm phủ xuống trong nhà có đèn mới sáng. Ngoài trời có nhật nguyệt tinh tú soi đường. Vị trụ trì là Tỳ Kheo, tăng ni dầu chẳng làm đặng một vị sao lớn nhưng ít nhất cũng là một vị sao nhỏ trên bầu trời, đừng để thầy tổ chư tôn đức giáo hội Phật giáo và phật tử bá tánh thất vọng.
🔗Phải nhớ.
🔗Là Tỳ Kheo, tăng ni phải nhớ cõi đời là sân khấu, là quán trọ, danh chức, lợi quyền, vinh nhục, có không, còn mất như sương rơi trên ngọn cỏ, như tuyết gá cành cây, như gió thoảng mây bay chẳng nghĩa lý gì đối với đạo giải thoát cả. Vị trụ trì, vị Tỳ Kheo là tăng ni Thích tử đầu tròn áo vuông, đã hy sinh đời mình cho phật pháp và chúng sanh, làm ngọn đuốc soi đường thì phải có tâm hồn quảng đại khoan hồng độ lượng, làm chỗ nương nhờ cho bá tánh tín đồ. Đừng tư kỷ cá nhân bè phái làm sai trái lời Phật dạy.
🔗Tóm lại năm điều phải này là trụ trì, là Tỳ Kheo Thích Tử nên gắn giữ để khỏi phụ lòng tam bảo ban ân, hộ pháp chư thiên ủng hộ.
🔗Cùng chư tôn đức giáo hội tăng già Phật tử đàn na tín nhiệm.
🔗Kệ rằng:
🔗Trụ trì khổ lắm ai ơi. Muốn đi chẳng đặng muốn ngồi không yên. Đứng ngay người lại nói xiêng, nằm ngay người nói là điên không chừng. Thôi thì tâm niệm ý dừng, định thần vắng lặng biết ngưng là hơn.
🔗Phần phụ.
🔗Trụ trì phải đối đãi bình đẳng với mọi giai cấp trong xã hội. Chẳng đặng phân biệt chia rẽ sang trọng nghèo khinh. Chẳng đặng khen chê một người nào đó trước mặt mọi người, hầu tránh sự tự ái
🔗hoặc kiêu xa của kẻ vô ý thức.
🔗Trụ trì hoặc Tỳ Kheo Thích Tử là tấm bia để cho người hiếu kỳ thử tài xạ tiễn, là cục đá để cho người mài dao, là cái giỏ rác để cho người xả bỏ đồ phế thải như buồn phiền tức giận. Mà cũng là tủ kinh luân để cho người học hiểu trau dồi kiến thức. Do đó mỗi mỗi có việc xảy đến phải bình tĩnh kiên tâm chịu đựng. Đừng hốt hoảng, đừng oán trách, đừng than van mà phải chai lì cứng chắc xem như là trường thi trắc nghiệm ý chí của người chân tu giải thoát.
🔗Là trụ trì Tỳ Kheo phải năng tham thiền nhập định nghiên cứu học hỏi giáo lý Phật thừa. Để khi bá tánh có việc cần tìm hiểu, hầu phân tách chỉ dẫn hướng đi đúng chánh pháp, đúng chánh kiến, chánh tín không lạc vào đàng mê tín, bất tín chấp lầm tham, sân, si mạng nghi ác kiến tà giáo vọng hoặc.
🔗Là Tỳ Kheo Thích Tử phải nhìn thẳng vào cuộc đời để thấy rõ rằng: trong quy luật âm dương của vũ trụ, một thế giới vĩnh hằng không phải là ở cõi dương gian mà chúng ta đang sống. Bởi vì bầu vũ trụ đã hình thành các quả cầu trong không gian gồm cả Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Kim Tinh, Thủy Tinh, Thổ Tinh, Thạch Tinh vân vân.. xoay quanh theo vòng khí quyển và phản chiếu vào nhau tạo thành sự dao động. Có sự dao động là có biến di sanh diệt chẳng dừng. Đó là quy luật, là định luật của tạo hóa thiên nhiên.
🔗Ngược lại sự tỉnh lặng trầm mặc là chỗ về của tất cả, là lẽ sống tuyệt đối của chúng sanh vạn hữu.
🔗Ví dụ mặt nhật hiện lên thì người nhân thế gian gọi là ban ngày. Mặt nhật lặng xuống màn đêm phủ
🔗kín, thế nhân gọi là ban đêm. Nhưng thử hỏi ngày vững bền hay đêm trường cửu. Người vô trí gọi là ngày vững bền. Kẻ trí thức cho rằng ngày đêm bằng nhau. Nhưng thật tế mà nói, ánh thái dương nhô lên là màn đêm biến dạng. Anh thái dương lặng rồi bóng tối hiện ra. Như thế bóng đen đi về đâu và từ đâu nó lại? Tư duy sâu sắc điều này để chúng ta thấy hiểu rõ rằng bóng đen chẳng đi đâu và chẳng từ đâu mà về. Vì khi ánh thái dương lộ ra bóng đen chỉ hòa lẫn.
🔗Lại cũng như ly nước đầy, cặn cáo khi nổi lên hòa lẫn trong tánh nước. Lúc cặn cáo lặng rồi nước trở lại nguyên hình, không hề thêm và bớt đi, hoặc có lại vân vân... Có nghĩa là thái dương qua rồi trả lại nguyên hình cho bóng đen mà thôi. Như thế khẳng định cõi trần gian sống bằng lục căn chấp lầm sự thấy biết hữu thể lại bảo thủ sai lầm cái thấy biết của hình sắc là thật, phủ nhận phần siêu nhiên là một cái lỗi rất to lớn.
🔗Tức là để chứng minh cho điều này một cách cụ thể là trong giờ tưởng niệm của những đám tang, chư tăng ni thường nói ông A bà C đã đi vào thế giới vĩnh hằng là chẳng sai.
🔗Nhìn xa hơn thế nữa, ta sẽ thấy Phật tánh chẳng hề biến động diệt sanh. Sống hòa nhập trong tánh không biến động diệt sanh tức là hạnh quả của Bồ Tát.
🔗Có kẻ học hiểu xuông nơi giáo lý Phật thừa, chẳng thực hành hòa nhập vào tánh Bát Nhã, chấp lầm vào tâm không, sống sôi động theo phàm tình, ăn thịt uống rượu lại gọi là đại thừa. Đây rõ ràng là tà kiến, là thiên ma phá đạo trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Phật đã dạy từ ngàn xưa. Trong kinh Di Đà, Phật gọi thế gian là cõi ngũ trược ác thế như thế là tại làm sao? Hồi nghĩ lại, chúng sanh đang sống trong cõi đời chuyên ăn thịt, uống huyết lẫn nhau để dành sự sống cho riêng mình. Mà dầu cho kẻ khác loài khác có kêu la, có than khóc thảm thiết cũng chẳng tiếc thương.
🔗Trước mắt chúng ta đã thấy những gì, hoặc nhìn qua màn ảnh của truyền hình vô tuyến hàng đêm chiếu lại, ta thấy những gì? Nào là cá sấu ăn thịt ngựa vằn, cọp ăn thịt hưu nai, ếch ăn thịt trùng dế, chim chóc ăn thịt sâu bọ, người ăn thịt thú, thú ăn thịt người. Riêng loài người thì bộ tộc này xát phạt bộ tộc khác, nước này đánh nước kia. Con người chết la liệt cũng vì nồi danh bả lợi, cũng vì chức tước uy quyền mạnh được yếu thua. Kẻ khôn lanh có uy quyền bày mưu sâu kế độc gạt gẫm người cô thân yếu thế. Kẻ yếu thế cô thân bị hãm hại căm thù thừa cơ trả hận rửa hờn. Tất cả những cảnh huống đã xảy ra đều xem mạng người như cỏ rác.
🔗Nhìn chung loài người sánh với loài thú không khác. Họa hoàng có khác chăng là khác chỗ lý trí hơn kém mà thôi. Chính thế loài người hơn loài thú ở chỗ có lòng nhân. Cho nên chi gọi nhân là người, người là phải có lòng nhân. Ngược lại người không có lòng nhân thời đồng với cầm thú không khác.
🔗Trong luật nhân quả ba đời Phật dạy: người tri thức đáng lấy đó làm tư lương cho cuộc sống. Kìa như gương xưa Ngộ Đạt Quốc Sư nhận tòa trầm hương do vua ban tổn phước mà mắc quả báo ghẻ hòm nơi chân. Do tiền kiếp làm quan tòa xự án giết oan Triệu Thố, thuở xưa gọi là ghẻ hòm nhưng đời nay gọi là bệnh ung thư.
🔗Hết phẩm thứ 12
🔗Nam Mô Thiền Sư An Lạc Hạnh.
Phẩm trước Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 11 Phẩm tiếp Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 13