🔗Liên Hoa pháp GiáoPhẩm thứ 7Kệ pháp tánh
🔗Bổn tâm thường trụ.
Tự tánh viên minh.
Không tử không sanh.
Không còn không mất.
Ra vào vạn vật.
Tự tại dung thông.
Trụ chuyển đại đồng.
Không nơi không chốn.
Không tiệm không đốn.
Không huyền không thật.
Không thất không nên.
Không tên không tuổi.
Không may không rủi.
Không pháp không phi.
Không có không không.
Không vòng oan trái.
Không quấy không phải.
Không sạch không nhơ.
Tịch tĩnh như tờ.
Chiếu soi khắp cả.
Không hình không dạng.
Biến hóa không lường.
Không ghét không thương.
Gọi rằng giác tánh.
Chúng sanh Phật Thánh,
không khác không sai.
Mê ngộ có hai.
Nên gọi rằng ma Phật.
🔗Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.
🔗Thuận thiên.
🔗Con người sanh ra để làm gì? Con người chúng ta sanh ra Không lẽ để gây oan kết trái mãi làm nô lệ cho ý dục mà phải chịu mịt mù tăm tối trước đường đi lối về ư? Không như vậy. Chúng ta phải làm sao cho đời sống chúng ta được vinh quang xán lạn hơn. Mà muốn cho đời sống vinh quang xán lạn thì không gì là bằng chúng ta phải dẹp bỏ tình thương nhỏ hẹp trong phạm vi gia đình, mà phải h sinh đời mình phụng sự cho nhân loại, trang trải tình thương bao la ái chủng đến với sinh linh. Dọn mình sống một cuộc đời thánh thiện dứt bỏ danh lợi, sắc tài, thế gian, vui câu đạo đức nhiệm màu bất diệt. Đó mới thật là đàng chúng ta sanh ra và phải đi. Đi đến chốn bất sanh bất tử vậy.
🔗Thử nhìn lại ngược dòng lịch sử quá khứ, chúng ta sẽ thấy những người sống trong vàng son, nhung lụa khi chết rồi họ đã đem theo được những gì. Đồng thời trong đời sống nhung lụa ấy có làm cho họ được an nhàn tịch mặc trong cõi chơn tâm bất diệt không? Không, không thể có và không bao giờ có được an nhàn tịch mặc trong cõi chơn tâm bất diệt của một tâm hồn còn vô minh tham vọng, còn là chúng sanh mê mờ tâm trí. Mà nếu đã như thế thì người sống trên nhung lụa vàng son họ vẫn đau khổ
🔗tinh thần, vẫn thiếu thốn vật chất cũng như bao nhiêu người nghèo vật chất khác.
🔗Tuy nhiên hai cách thiến thốn của kẻ giàu và người nghèo không giống nhau. Bởi lẽ hai cuộc sống có khác nhưng không vì khác mà họ có được một tâm hồn an nhàn, tịch mặc như các bậc thánh Triết và người sống trên thế gian mà không biết tri túc thủ thường. Lại càng tham vọng càng gây thêm tội ác thời khi thác vẫn bị đọa đày. Hình phạt giàu nghèo như nhau. Chứ không thể là người giàu có tiền của thế đặng.
🔗Còn người xuất gia tuy sống trong một cuộc đời thanh bần đơn giản không niệm ấm chăn êm. Nhưng với một tâm hồn giải thoát thanh cao, với một ý chí sắc thép tại họ cảm thấy đầy đủ mọi vật. Nếu họ thấy có thiếu chăng, thì đó chỉ là cái thiếu của bá tánh mà thôi. Do đó khi thác rồi họ không còn luyến tiếc thế gian, không còn mê nhiễm vật chất trần đời. Nên linh hồn được tiêu diêu khoái lạc.Không còn bị các sự khổ não lôi kéo triền miên. Thân tâm quang minh chánh đại, võ khắp cùng đây đó chẳng có nơi nào ngăn ngại. Tùy duyên biến hóa vạn cảnh để thức tỉnh người đời quay về nẻo thiện, cải giữ làm lành, cải tà quy chánh, công đức vô biên vô lượng mà mười phương pháp giới chư Phật Tiên Thánh Hiền đều hay biết và tán dương công đức của người có chí vị tha rộng lớn ấy.
🔗Người đời thường quan niệm kẻ xuất gia cắt ái là như đã chết rồi. Nên lắm khi trong gia đình có người xin xuất gia thời liền ngăn cản không cho. Họ luôn mong muốn con em phải tạo lập gia đình,
🔗sanh con đẻ cháu nói dòng tổ phụ. Những tư tưởng ràng buộc sai lầm mà họ không bao giờ nghĩ tới, hoặc có nghĩ chăng, thì họ cũng bảo thủ là người tu đã hết tương lai rồi. Còn người đời là có tương lai. Nhưng thật ra để mà nói, người đời có tương lai mà tương lai chỉ một đời người thôi. Và chính cái tương lai đó là cái tương lai oan trái khổ não, triền phược chứ không phải là tương lai xán lạn vinh quang. Giả sử khi đã bảo con em lập gia đình cuộc sống thế gian, mà họ có chắc đảm bảo rằng cho con em khỏi lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn đau khổ tinh thần, vật chất hay không? Chắc chắn là không. Vì ngày nay sống đây, rồi ngày mai họ phải chết đúng theo quy luật vô thường. Và khi đã chết rồi, dầu có thương tiếc luyến tưởng gia đình, sự nghiệp, con cháu, ruộng vườn, đất điền cũng không đem món gì theo đặng. Họ đã chết rồi con em lần lần cũng chết. Nhưng chết trong tội lỗi của vô minh mù Mịch. ác quấy thì vĩnh viễn cha mẹ không thể gặp lại con cháu và con cháu cũng khó mà gặp lại ông bà cha mẹ đặng. Vậy thì bảo thủ trong giây phút ngắn ngủi tạm thời tại thế gian mà đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ gặp lại. Còn bằng cho con em xuất gia tu hành, tự nó đã cởi mở sợi dây ràng buộc dính mắc và về sau còn cởi mở cho cửu huyền thất tổ ông bà, cha mẹ, cháu em đồng thời kiếp kiếp đời đời tái sanh nơi nào cũng được gần gũi kề cận bên nhau. Đó mới thật là tương lai. Tương lai ấy mới chắc thật hoàn toàn. Là vinh quang sáng lán.
🔗Một kẻ tu hành là kẻ ấy đã hướng về Phật sống với một cuộc đời thanh thản, tiêu diêu, ân oán không màn. Dục tình chẳng tưởng, phải duyên thời đến chẳng phải duyên thời đi. Hy sinh đời mình cho muôn loại. Mọi việc làm hiếm có ở thế gian tựa như đóa hoa sen mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì có chi sánh bằng. Cùng những đầm sen kế cận, lại chính nơi đầm sen của mình được cái hân hạnh
🔗là có trổ đặng đóa hoa sen.
🔗Lại cũng thế, với biết bao nhiêu nhà thế tục chung quanh, mà nơi nhà của ta có một con em xuất gia tu học tức ví như có một đóa hoa sen vượt khỏi bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Đó là một đặc ân
🔗của trời Phật đã ban cho. Nếu chúng ta cố tình ngăn cản không cho con em xuất gia, cũng như cố bóp chặt lại đóa hoa sen không cho trổ ra, thì đó là chúng ta đã phạm phải trọng tội của luật thiên điều và đàng tiến hóa của linh căn giác ngộ.
🔗Mỗi đóa hoa sen khi đã trổ và kết quả được những hột cứng chắc để đời truyền lưu mãi không bao giờ mất giống. Cũng thế, chúng ta muốn cho nòi giống tổ phụ Tiên Rồng không mất, thời không có gì hơn là chúng ta nên khuyến khích ủng hộ cho con em xuất gia tu học để đắc đạo làm Phật. Sự đắc đạo làm Phật của con em sẽ truyền lưu nòi giống Tiên Rồng mãi mãi. Người đời dám hy sinh mồ hôi, nước mắt bỏ ra một số tiền khá lớn để mua những của báu trong năm châu bốn biển như vàng bạc, lưu ly, pha lê vân vân. Nhưng với một của báu vô giá quý hơn ngàn vàng mà bề trên ban cho, lại không tốn một đồng xu cắt bạc mà lại không biết bảo vệ nuôi nấng để đời mãi mãi. Của báo đó là gì của báo đó Không khác hơn là những người thân trong gia đình xuất gia tu học để được đắc đạo làm Phật.
🔗Thật vậy từ vô hình cho đến hữu hình có gì quý báo hơn Phật chăng? Lâu đài, điện ngọc, vợ đẹp, chồng xinh, con yêu, cháu quý tất cả đều là ảo mộng. Thác đi rồi thời hai bàn tay trắng không đem theo món gì được. Mà chỉ có thể đem theo được hai chữ đạo đức hoặc tội phước siêu đọa ấy thôi. Và đã như thế, thời chỉ có Phật Tiên mới cứu vớt được ta. Chứ vật chất hữu hình, hữu ảnh trần gian không cứu đặng ta được. Chỉ có Tiên Phật mới cứu đặng ta trong hiện tại và tương lai. Và chỉ có tiên phật là quý báu hơn tất cả. Thế thì ta chẳng nên ngăn cản con em chúng ta làm Tiên Phật. Vì đó là của báu mà bề trên ban cho chúng ta vậy.
🔗Sách có câu: "nhất nhơn hành đạo cửu huyền thăng" - có một người đi xuất gia tu học thì trong lục thân đều được siêu sanh. Bởi lẽ mình làm hiền thời có Phật mà còn hộ độ ta thay, huống chi thân nhân của ta tu hành thành Phật mà lại bỏ ta đọa lạc hay sao. Sánh một gia đình nọ có người con em làm quan trong triều đình, đặng uy tín với đức vua và triều thần, thì không bao giờ người làm quan đó giả tay ngơ mắt lắp bỏ người thân của họ bị tội tù chung thân hay khổ sai suốt kiếp để mang tiếng bất nghĩa vô nhân. Vẫn biết rằng quân pháp bất vị thân. Vì quân pháp mà trở thành vô nhân bất nghĩa. Người quân tử luôn luôn thuận thiên mà trị nước. Cũng như Phật tùng thiên mà cứu vớt sanh linh. Nói nghịch thiên mà cứu vớt sanh linh hay cải trời mà trị nước thời quyết chắc kẻ đó không tồn tại lâu dài. Lại cũng ví như người kia sau những giờ phút nói năng suy tính mệt nhọc mà không đặng ngủ nghỉ trong giây phút để lấy lại tinh thần khí lực, thời kẻ đó chắc chắn khó sống lâu. Giờ phút yên lặng ngủ nghỉ đó chính là những giờ phút tùng thuận theo luật trời. Sự nói năng suy tính mệt nhọc đó ví như mầm móng của sự bất hòa nghịch lẫn. Trời vô thưởng vô phạt mà có một quyền năng siêu vượt hơn tất cả các luật và hóa giải được tất cả những gút mắt buộc ràng của chúng sanh chung.
🔗Lời tục thường nói: thời gian là một liều thuốc quý báu vô giá, có thể xoa dịu cho chúng sanh những vết thương lòng. Câu này cũng để chứng minh cho chúng ta rằng sau những thời gian trôi qua người trong giây phút yên lặng để suy gẫm sự tình mới nhận chân được những gì nơi đời là thật giả. Hoặc có những giờ phút trôi qua trong yên lặng mới có thể phôi phai được những vết thương lòng trong đau khổ. Nơi đây thời gian chỉ là nền tảng, sự yên lặng mới là yếu tố của sự cởi mở thương đau. Sự yên lặng, sự tịch tịnh, sự tĩnh tâm là món thuốc trường sanh bất tử để giúp cho mọi loài giải khổ triền miên. Mà sự yên lặng tịch tịnh đó cũng chính là luật trời. Người có tĩnh tâm nương theo luật trời nghĩa là có sống trong yên lặng tịch tịnh, tức là thuận thiên. Thì chính kẻ đó được trường sanh bất tử. Và sự sống trường sanh bất tử đó cũng chính là sự sống của Phật Tiên đã từng chỉ dạy chúng sanh thực hành để được đắc đạo.
🔗Đèn đứng trước luồng gió lùa quá mạnh, nếu không có lồng che đậy thì làm sao chống nổi với trận cuồng phong để tồn tại? Ngọn đèn tâm linh của mỗi chúng sanh, cuồng phong đó là nghiệp chướng đem đến. Cái lồng chính là hàng rào đạo đức lễ nghi bao bọc để duy trì tâm linh cho đặng tồn tại lâu dài. Mỗi ngọn lửa của đèn là mỗi tâm linh. Mỗi tim đèn là mỗi trái tim của người dầu là chất máu. Cái đèn ví như thể xác. Đèn không châm dầu ắt lụn tim lửa tắt. Một tâm linh không tạo điều lành để nuôi nấng nó, thời một ngày nào đó nó sẽ tiêu diệt luôn cả xác lẫn hồn khó mong tái kiếp sống thờ. Tạo điều lành ví như thêm dầu cho đèn. Thời đèn sẽ sáng tỏ mãi mãi.
🔗Cây thếu nước không thể sống, đem nước tưới cho cây đó là tạo điều kiện thuận thiên. Đem lửa đốt cây đó là tạo điều kiện nghịch thiên. Sống lo tu học giúp ích chúng sanh, đó là tạo điều kiện thuận lòng trời. Sẽ được Phật Trời Thần Thánh bảo hộ.
🔗Lại cũng vậy, trong đời kẻ thích ưa dục lạc lại nhiều, người say mê đạo pháp quá ít. Thời làm sao có vấn đề xuất gia hết được mà sợ tuyệt nòi tuyệt giống. Còn nói giữ nước thời người tu hành chính là kẻ thuận theo luật Trời là luật hóa giải trên mỗi phương diện, để xoa dịu bất cứ những cái gì gút mắc ở thế gian và xuất thế gian. Như vậy mỗi người tu đều có bổn phận phải tuần theo luật trời mà hóa giải cho đất nước nhà, cho chúng sanh chung những hận thù chia rẽ trái oan.
🔗Trong bổn phận đó, mỗi người tu chưa hẳn là kẻ bỏ đời, để mặc cho đời suy vong luận bại tinh thần lẫn vật chất. Nói "người tu từ bi mà trí huệ". Nghĩa là người tu hành song song với sự hành trì mật pháp còn phải ban vui cứu khổ chúng sanh bằng sự sáng suốt, nhận chân được sự thật, giả mà xa lánh đều ác quấy bợn nhơ, và đồng thời ngăn chặn cho chúng sanh những sự rối khổ, u tối mà dục vọng gây ra.
🔗Thế thì người tu hành từ bi không thể là ngu si dốt nát để mặc cho quỷ Sa Tăng lộng hành quấy nhiễu. Mới chính là kẻ giữ nước, yêu nước thương đời, ngăn chặn không cho phát sanh mầm móng chiến tranh rối loạn từ trong tâm khảm. Và cũng chính người tu là kẻ dựng nước, dựng đời duy trì một cuộc sống thuần phong mỹ tục cho bá tánh chúng sanh khỏi sụp đổ vậy.
🔗Con người sanh ra là để tiến hóa. Đồng thời song song với sự tiến hóa là để giúp ích cho nhân quần xã hội, cho chúng sanh chung. Và muốn tiến hóa, muốn cho chúng sanh sống chung không rối khổ thì không có gì hơn là xuất gia tu hành để được đắc đạo. Sự xuất gia tu hành đắc đạo là thuận thiên. Thuận thiên thời đặng trường sanh bất tử, tức là sống lâu không chết. Xuất thánh siêu phàm, hoàn sanh cải tử, đó mới thật là có tương lai. Và tương lai ấy mới thật là hoàn toàn vinh quang xán lạn.
🔗Thế thì ai ai cũng nên tiến hóa, cũng nên thuận theo lòng trời xuất gia tu hành cho đặng trường sanh bất tử. Và đó cũng chính là bổn phận của người được sanh ra trên cõi thế. Cần phải làm, làm những điều đạo đức thiện lành trong sạch giải thoát để giúp ích cho mình, cho chúng sanh chung vậy. Kệ rằng:
🔗Hóa giải hận thù ấy thuận thiên.
Xuất gia tầm đạo diệt tiền khiên.
Tương lai xán lạn quang minh chiếu.
Đắc pháp vô sanh liễu Thánh Tiên.
🔗Hết phẩm thứ 7
🔗Nam Mô Thiền Sư An Lạc Hạnh.