Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 3

🔗Liên Hoa Pháp giáoPhẩm thứ 3Thập Nhị Nhân Duyên
🔗Đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni là cha lành của muôn loại. Lòng từ bi ngài thương xót chúng sanh như con đỏ nên đem ánh sáng đạo màu soi đường tâm tối vô minh cứu khổ bao người đang chìm đắm nơi biển ái tình của si mê dục vọng.
🔗Xưa kia nơi xứ Ấn Độ ngài đã thuyết thời kinh Thập Nhị Nhân Duyên dẫn dắt bậc trung thừa quay về với chân lý vô sanh của vũ trụ đắc Niết Bàn ra ngoài tam giới giải thoát trầm kha. Đây tùy phương tiện tôi xin giải bày về Thập Nhị Nhân Duyên để nhắc nhở cho những ai còn đang vướng bận trong vòng sắc pháp của thế gian, sớm mở gút buộc ràng dính mắt, quày thuyền Bát Nhã trực chỉ đăng trình bỉ ngạn tây thiên.
🔗Vậy Thập Nhị Nhân Duyên là gì? Thập Nhị Nhân Duyên là 12 nguyên nhân chuyển biến sanh hóa của vũ trụ vạn vật. 12 nguyên nhân đó là:
🔗Vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc, danh sắc sanh ra lục nhập, lục nhập sanh ra xúc. Xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, ái sanh ra thủ, thủ sanh ra hữu, hữu sanh ra sanh, sanh sanh ra tử. Tử mà còn vô minh nên sanh lộn luân hồi.
🔗1. Vô minh, là tối tăm mù mịch không có sáng chẳng có đầu đuôi, cũng là cảnh của người mê lầm điên loạn. 2. Hành, là hành vi hành động rung chuyển. 3. Thức, là cái biết, cái sống của chúng sanh. 4. Danh sắc, là tên gọi và sắc thân. 5. Lục nhập, là lục trần pháp ngoài nhập vào cái biết linh động căn trong mà tượng sanh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6. Xúc, là xúc động, xúc cảm, xúc đối giữa căn và trần. 7. Thọ, là dung chứa nhận lãnh. 8. Ái, là yêu thương triều mến. 9. Thủ, là giữ gìn trì nếu. 10. Hữu, là cái thật, cái có. 11. Sanh, là nảy nở, phát khởi các pháp. 12. Tử, là chết mất tiêu diệt.
🔗Nghĩa là từ thuở vô thủy tất cả chúng sanh đã an trụ nơi chỗ sáng suốt, vắng lặng huyền bí siêu hình. Không thể nói được của tự tánh viên minh thường trụ nhưng bất giác si mê. Tối tăm mù mịch, vô minh che lấp mới sinh ra vọng tưởng điên đảo là hành.
🔗Bởi có hành động rung chuyển, biến hóa vạn vật, chúng sanh và các pháp mới sinh ra thức tịnh. Biết buồn vui, mừng giận, thương ghét muốn.
🔗Bởi có thức nên duyên nghiệp kéo lôi sanh ra danh sắc.
🔗Bởi có tên gọi là linh giác nương tựa vào sắc, là tinh huyết bào thai trong bụng mẹ mới sanh ra lục nhập, là lục trần pháp ngoài sắc thinh hương vị xuất pháp nhập vào cái biết linh động căn trong mà tượng sanh mắt tay mũi lưỡi thân ý.
🔗Bởi sáu căn đối chiếu sáu trần nên sanh ra xúc.
🔗Bởi có xúc đối tiếp giữa căn với trần mới cảm tưởng, nghĩ ngợi sanh ra thọ.
🔗Bởi có thọ nhận dung chứa ham muốn thích ưa mới sanh ra ái.
🔗Bởi có thương yêu triều mến chúng sanh và các pháp mới sanh ra thủ.
🔗Bởi có giữ gìn, trì níu, nhìn nhận, cố chấp những vật mà mình thương mến mới sanh ra hữu.
🔗Bởi có đắm nhiễm trần lao cho là có thật, cái có mới sanh ra sanh.
🔗Bởi có phát khởi vọng niệm tà kiến, thăm sân si, bày mưu nảy kế, tìm cầu cho vừa lòng hạp ý, hao tổn tinh thần khí huyết mới sanh ra tử.
🔗Bởi chết mất tiêu hoại thân xác này mà còn vô minh nên sanh hóa trở lại luân hồi, lên xuống trong ba đường sáu cõi khổ não triền miên.
🔗Đồ bể hư sắm lại có cái mới thay đổi không ngừng chẳng khác nào cái áo mặc cũ lâu hư rách bỏ ra mua sắm lại cái mới. Rồi cái mới mặc xài hư đi sắm đi mua thêm cái mới nữa. Liên tiếp từ kiếp này đến kiếp khác vẫn lên xuống xuống lên trong guồng mái quay chuyển của nhân duyên điên đảo rối trí
🔗loạn cuồng như ngây dại. Tối tăm mù mịch chẳng biết đầu trên chân dưới ra sao, nhắm mắt làm càng đến đâu hay đến đó. Thật là tội nghiệp thay, khổ thay.
🔗Thế nên nói không vô minh thời đâu có vọng tưởng điên đảo là hành.
🔗Không hành thời đâu có buồn vui, mừng giận, thương ghét muốn là thức.
🔗Không thức thời đâu có tên gọi là sắc thân, là danh sắc.
🔗Không danh sắc thời đâu có lục trần nhập vào mà tượng sanh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là lục nhập.
🔗Không lục nhập thời đâu có lục căn đối chiếu với lục trần mà thấy, nghe, ngửi, nếm, rờ, tưởng là xúc.
🔗Không xúc thời đâu có cảm động, tưởng tượng, nghĩ ngợi, ham muốn, thích ưa, nhận lãnh, dung chứa là thọ.
🔗Không thọ thời đâu có thương yêu triều mến việc này việc nọ là ái.
🔗Không ái thời đâu có giữ gìn trì níu, nhìn nhận những vật mình ham muốn là thủ.
🔗Không có thủ thời đâu có đắm nhiễm trần lao, cố chấp cho là có thật. Cái đó là hữu.
🔗Không hữu thời đâu có phát khởi vọng niệm, tính lo là sanh.
🔗Không sanh thời đâu có chết mất tiêu. Tiêu hoại là tử.
🔗Tử mà không vô minh thời đâu có sanh hóa luân hồi trở lại.
🔗Vậy muốn không còn sanh tử khổ não ưu bi, thời chúng ta phải diệt 12 nguyên nhân sanh hóa. Nhưng nguồn gốc do vô minh dẫn đầu. Diệt được vô minh rồi thời mười một cái kia đều diệt. Cũng như con rắn đứt đầu cả thân mình đều chết. Cho nên vô minh diệt thời là hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, thọ diệt, ái diệt, thủ diệt, hữu diệt, sanh diệt, tử diệt, khổ não ưu đồng diệt.
🔗Thập Nhị Nhân Duyên dụ như một chiếc xe đang chạy có 12 bộ phận. Chúng sanh là những người ở trong chiếc xe ấy, ngó xem các cảnh vật bên ngoài hay lề đường nên phải chóng mặt nhức đầu, té xỉu. Chóng mặt thời tinh thần mất định tĩnh nên ngó bộ phận này, bộ phận kia của chiếc xe để mong tránh khỏi sự lộn nhào, té ngã khổ đau. Nhưng càng ngó lại càng thêm chóng mặt, rối trí loạn tâm. Với những người khách trong xe đó, muốn tránh khỏi các chứng bệnh như trên thì đừng ngó xem các cảnh vật bên ngoài hoặc các bộ phận của chiếc xe mà ngó vào một chỗ trong thân mình thì khỏi ngay. Cũng như thế, chúng sanh còn sống đây vì vọng tâm cứ duyên theo các cảnh sắc pháp vô chuần mới có khổ. Chứ nếu nó đã an trụ vào trong tự tánh, thời nào có khổ nạn chi.
🔗Thế thì hiện tại với sự mong cầu đạo quả mà căn cơ chúng ta còn hạn hẹp, chưa liễu ngộ nổi như bậc đại trí, thời cần phải có biện pháp để diệt vô minh. Phương pháp ấy là gì?
🔗Phương pháp đó là giới, định và huệ.
🔗Giới là những điều luật cấm mà Đức Phật đã chế ra để dạy cho tứ chúng giữ gìn đặng tránh cái nhân quả chẳng lành trong hiện tại và tương lai. Như tăng thì giữ 250 giới, ni thì 348 giới, cận sự nam và cận sự nữ thời giữ năm hoặc tám giới.
🔗Định là tham thiền nhập định, an trụ cái tâm vào một chỗ, không cho ý tưởng buông lung vọng niệm.
🔗Huệ là sự sáng suốt thông minh bằng trí tánh diệu huyền. Nghĩa là có giữ giới thân tâm mới không buông lung phát sanh vọng niệm tà kiến mà an định được.
🔗Định nhiều thời huệ nhiều, định ít thời huệ ít. Chỉ có trí huệ siêu hình mới phá tan được nỗi vô minh dày đặc ngàn kiếp muôn đời. Trí huệ chẳng khác gì như ánh nhật nguyệt chiếu sáng tất cả các chỗ âm u mù mịch nơi thế gian, hay ngọn lửa cháy tiêu, những lùm bụi, cỏ rác, cây cối, gốc gai. Hoặc như lưỡi gươm kim cương bén nhọn chém đứt những tấm màn vô minh bao phủ chung quanh tánh trí ta.
🔗Hơn nữa, Thập Nhị Nhân Duyên cũng có nghĩa là nhân quả sanh hóa của muôn loài trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nên vô minh hành là nhân quá khứ. Thức danh sắc lục nhập là quả hiện tại.
🔗Xúc, thọ, ái, thủ, hữu là nhân hiện tại. Sanh tử là quả vị lai.
🔗Thế thì có giữ giới mới trừ được nhân hiện tại là xúc thọ, ái, thủ và hữu.
🔗Có định tâm mới diệt được quả vị lai là sanh và tử.
🔗Có trí huệ mới phá được nhân quá khứ là vô minh là hành.
🔗Nhân quá khứ đã diệt thời hiện tại và vị lai nhân quả đồng dứt đó là vô dư Niết Bàn an nghỉ đời đời không sanh diệt.
🔗Bánh xe nhân duyên có 12 cây căm bị lửa trí huệ đốt cháy một căm. Thời 11 căm kia lần lần phát hỏa. Rồi cả bánh xe đều tiêu ra tro bụi hiệp về với hư không. Còn ngọn lửa trí huệ cũng đi vào cõi vắn lặng huyền vi. Không thể thấy nghe hay biết được vì không có cái gì để biết được.
🔗Phật thuyết thời kinh Thập Nhị Nhân Duyên là để chỉ rõ cho chúng ta thấy biết rằng hiện tại cái thọ vui hay cái thọ khổ, cái tốt hay xấu, có hay không, thiện hay ác, nói chung các pháp vạn vật
🔗và chúng sanh trên cõi trần giả tạm này đều do vô minh vọng tưởng mà ra cả, chứ không có thật ta cùng cái của ta. Nên mọi người đang sống ở đây chẳng khác gì trong giấc mộng thường say ngủ.
🔗Thân ảo ảnh trong mộng đi tìm cầu hạnh phúc an vui phú quý sang giàu, hoặc thấy thời gian cả ngày hay năm mười năm cũng có người này kẻ kia đi đứng nằm ngồi, chuyện cười lăn săn nào là dòng họ, bà con, ân oán và nghe hiểu các việc nhưng trái lại nó không biết có một cơ thể thật đang nằm ngủ mà thôi. Bởi trong cái say mê hiện ra các cảnh nên làm sao biết được khi giật mình tỉnh giất Nam Kha mới hay là trong mộng xem đồng hồ thời ngủ chỉ có nửa tiếng thôi.
🔗Thế thì chúng ta chớ bám víu vào cuộc sống mơ màng huyễn hoặc khổ đau này nữa. Hãy quay về quê xưa kiển cũ gọi là cõi vắng lặng tịch diệt của Vô Dư Niết Bàn mà chính mình đã lìa bỏ ra đi từ lâu. Vậy ai cũng nên diệt vô minh vọng tưởng để quay về bổn xứ là Tây Phương Tịnh Độ, hưởng nhàn lạc muôn đời bất sanh bất diệt hết.
🔗Kệ rằng:
🔗Giấc mộng muôn đời tỉnh dậy chưa? Hỡi người trí thức học tam thừa. Vô minh dày đặc trùm bao kiếp, phản chiếu hồi quan đặng hay chưa?
🔗Nam Mô Bạc Nhất Thiết Hỷ Kiến Thế Gian Khổ Não Đà La Ni.
🔗Pháp hành Thập Nhị Nhân Duyên.
🔗Lại nữa, chúng sanh tu hành từ khi có giới năng sanh định, định năng sanh huệ. Có trí huệ sáng suốt, hiểu biết được vòng vô minh huân tập sanh ra hành, sanh ra thức, sanh ra danh sắc, sanh ra lục nhập, sanh ra xúc, sanh ra thọ, sanh ra ái, sanh ra thủ, sanh ra hữu, sanh ra sanh, sanh ra tử. Tử mà còn vô minh trở lại luân hồi lẩn quẩn trong bánh xe Thập Nhị Nhân Duyên truyền kiếp hết đời này qua đời khác.
🔗Hình dung các động cơ trong Thập Nhị Nhân Duyên chỉ có ái dục là mạnh nhất. Do vậy muốn dứt luân hồi thống khổ phải chuyển nghiệp ái luyến dục nhiễm cấu uế của cá nhân ích kỷ gia đình xã hội thành ra yêu thương muôn loài vạn vật.
🔗Tiến lên thủ là giữ gìn giới đức.
🔗Tiến lên hữu là có hạnh lành an vui.
🔗Tiến lên sanh là phát khởi từ tâm đạo nghĩa.
🔗Tiến lên tử là chết hẳn với cõi đời ô trọc, không còn một mảy mai ý niệm tìm cầu ảo ảnh.
🔗Hành giả luôn luôn gột rửa vô minh sai lầm, hành trì theo đạo nghiệp là hành.
🔗Càng hành càng phát sinh ra hiểu biết chân chánh của lý Tứ Diệu Đế, vô thường khổ não là thức.
🔗Càng hiểu biết minh bạch là càng phân định rõ danh và sắc là huyễn hóa, tức là tên gọi của giác linh và sắc thể là danh sắc.
🔗Càng hiểu biết danh sắc là giả tạm, lại càng hòa nhập vào tánh thể của lục trần với lục căn để được an vui tự tại là lục nhập.
🔗Càng tự tại là đối cảnh lại càng tự nhiên như nhiên bất nhiễm là xúc.
🔗Càng xúc đối với vạn cảnh do nội tâm cũng như ngoại tướng lại càng nhận chân được cái hay, cái quý của đường tu học, định tánh tham thiền là thọ.
🔗Càng nhận được sự thật là càng yêu quý Phật pháp tăng, yêu quý chúng sanh cũng như yêu quý hạnh quả lành của mình sẵn có là ái.
🔗Càng yêu quý hạnh lành là càng giữ gìn cho được trọn vẹn đạo đức tâm chơn là thủ.
🔗Càng giữ gìn là càng thấy được cái có của chính mình là Phật tâm giác ngộ là
🔗hữu. Càng hiểu được cái có vô tướng của nội tâm hằng sanh cái đức tánh từ bi hỷ xả là sanh. Càng sanh các đức tánh từ bi hỷ xả, trí dũng rộng sâu là phiền não tham sân si đoạn tuyệt là tử.
🔗Càng tắc liệm với cõi đời là càng quán sát theo pháp hành thiền hồi quan phản chiếu soi rọi ngộ nhập được tâm pháp vốn vô sanh nên có được an lạc định trụ chấp. Nơi đây gọi là có pháp tâm hữu dư niết bàn của A La Hán. Bằng càng tắc liệm với cõi đời là càng quán sát theo pháp hồi quan phản chiếu soi rọi ngộ nhập được tánh pháp vốn chân, không có một pháp gì để được cả trụ chấp nơi đây gọi là diệt tận định Vô Dư Niết Bàn của thánh Bích Chi.
🔗Bồ Tát hành Thập Nhị Nhân Duyên không đi theo chiều thuận của kim đồng hồ.
🔗Nghĩa là sau khi hành rốt ráo trong hạnh quả của thánh La Hán, Duyên Giác bắt đầu mở rộng về chiều sâu ngược lại. Dùng pháp hồi quan phản chiếu rội vào nội tạng, ngộ được tánh pháp vô sanh là thấy rõ trong tánh pháp này có một tánh giác tức là kim thân.
🔗Hằng còn là hữu.
🔗Luôn định tự tánh để duy trì tâm định là thủ.
🔗Luôn duy trì giữ gìn tánh định nên xả được ái kiến là ái.
🔗Luôn quyết tâm xả bỏ ái kiến nhỏ hẹp riêng tư mới nhận chân được đức tánh đại đồng, bình đẳng là thọ. Tức là có được thọ mạng pháp thân bình đẳng của chư Phật.
🔗Luôn sống với pháp thân bình đẳng nên an nhiên trước cảnh đối chiếu giữa căn và trần là xúc.
🔗Luôn được an nhiên trong cảnh xúc đối, tức căn và trần đã được hòa hiệp một thể tánh bất sanh bất diệt là lục nhập.
🔗Tánh pháp vốn đồng một thể thời cái biết phân biệt cũng tròn đầy đồng một thể tướng. Không tướng mà tướng là thức.
🔗Sự hiểu biết không tướng mà tướng, chuyên hành lý pháp tự tánh vô sanh trải qua thập lục vạn hạnh. Tướng mà không tướng. Mật mật trong nội tạng huyền diệu là hành.
🔗Hành liên tục không dừng chuyển vô minh phiền não trở thành chánh biến tri giác của Như Lai. Có đủ tam minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông toàn giác.
🔗Tóm lại Thập Nhị Nhân Duyên là 12 nhân duyên huân tập của vũ trụ không gian mà thành hình vạn vật chúng sanh và các pháp. Đó là nói về vũ trụ quan. Thập Nhị Nhân Duyên là 12 nhân duyên huân tập
🔗luân hồi thống khổ của chúng sanh tiến hóa hoặc thái hóa. Đó là luận về nhân sinh quan. Thập Nhị Nhân Duyên hành pháp tu theo lý Thanh Văn, Duyên Giác, chuyển từ chữ ái đi theo chều thuận kim đồng hồ đánh bại cái vòng vô minh qua 12 nhân duyên, chuyển nghiệp để dứt luân hồi sanh tử.
🔗Thập Nhị Nhân Duyên hành pháp tu theo lý Bồ Tát đảo ngược kim đồng hồ, phá bỏ 12 nhân duyên huân tập, đạt tánh Bát Nhã định sâu vào tánh Như Lai tạng viên dung, xử lý hoàn mãn hạnh nguyện cứu tế độ sanh, an nghỉ nơi cõi Vô Thượng Đại Niết Bàn tối thắng.
🔗Vậy thì Thập Nhị Nhân Duyên là nguyên lý, là định lý vững chắc trong sự sinh tồn hoặc hoại diệt tiến hóa hay thoái hóa của chúng sanh vạn hữu ai ai cũng nên nghiên cứu thực hiện.
🔗Nam mô Thiền Sư An Lạc Hạnh
🔗Hết phẩm thứ ba.
Phẩm trước Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 2 Phẩm tiếp Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 4