🔗Liên Hoa Pháp Giáo
🔗Phẩm thứ 24
🔗Đạo
🔗Đạo là bổn thể chơn không.
🔗Đạo là thanh tịnh sáng suốt.
🔗Đạo là bình đẳng giải thoát.
🔗Đạo là từ bi xá kỷ.
🔗Đạo là đàn lối thẳng ngay chân như thực tế.
🔗Đạo là hàng rào phong hóa kỷ cương.
🔗Đạo là bổn phận của mỗi tầng lớp chúng sanh trong xã hội quốc gia và thế giới.
🔗Đạo là một danh từ tổng quát được đặt ra để chỉ dẫn cho chúng sanh những sự thật, và đưa chúng sanh đến nơi sự thật của chân lý ấy, hầu tránh khỏi những sai lầm do vọng tưởng gây ra.
🔗Người đạo tức là người đã đặt mình trong khuôn khổ của bổn phận, để giúp ích cho chúng sanh vạn loại. Không tư kỷ cá nhân. Không chia rẽ giữa ta và người.
🔗Người đạo là kẻ luôn luôn lúc nào cũng lấy sự sống của muôn sinh làm trọng.
🔗Không cố chấp và bảo thủ riêng mình để muôn sinh phải chết khổ.
🔗Không hãm hại người cô thân yếu thế, luôn hòa mình sống chung với chúng sanh.
🔗Chia sẻ những buồn vui với trăm họ.
🔗Người đạo là kẻ biết tự trọng, hằng xem xét sửa sai lỗi của mình, cùng sửa lỗi cho người. Và coi sự buồn vui của trăm họ như là của chính mình. không nỡ làm cho ai đau khổ cả người đạo bao giờ cũng giữ lòng nhân ái, khoan hồng đại độ, chơn chất thuần lương, trong sạch, thanh khiết. Không cọc cằn, thô lỗ, hùng hổ nhơ bợn như những loài chim muôn điểu thú.
🔗Người đạo là kẻ có bổn phận làm gương mẫu cho chính mình, cho người, cho tất cả chúng sanh. Bổn phận ấy có nhiều trường hợp đại khái như:
🔗Bổn phận làm vua làm chúa phải có đức tánh công minh và nên nghe lời tôi thần gián những điều sai lầm.
🔗Bổn phận làm tôi thần phải cho liêm chính trung thực và nên can gián những điều sai lầm của vua chúa.
🔗Bổn phận làm cha mẹ phải thương các con cho đồng. Chỉ dạy con những điều phong hóa lễ nghi và nên nghe lời can giáng của con mà sửa chữa những sai lầm.
🔗Bổn phận làm con phải hiếu thảo với cha mẹ và phải nghe lời dạy dỗ chánh đáng của cha mẹ.
🔗Bổn phận làm thầy phải siêng năng giáo hóa học trò cho mau thành tài và nên sửa sai khi học trò chỉ trích.
🔗Bổn phận làm trò phải cố gắng học hành và chăm chỉ nghe lời thầy dạy.
🔗Bổn phận làm chủ phải thương người làm công giúp việc. Sai biểu có thời khắc, không đặng lừa công, cướp của ép bức.
🔗Bổn phận người làm công giúp việc phải kính trọng người chủ và làm tròn nhiệm vụ người chủ giao phó.
🔗Bổn phận làm anh chị phải chỉ biểu cho em út những điều hay lẽ phải và nên nghe theo lời khuyên can của em út những việc sai lầm.
🔗Bổn phận làm người em phải nghe lời chỉ dạy của anh chị và nên khuyên can anh chị sửa đổi những điều sai lầm.
🔗Bổn phận làm bạn nên giúp đỡ cho nhau những gì cần kíp, thắt ngặt. Khuyên lên cải sửa cho nhau những việc sai lầm.
🔗Bổn phận làm người nam phải giữ năm điều: Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín.
🔗Bổn phận làm người nữ phải giữ bốn đức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh.
🔗Bổn phận làm người chồng nên chỉ dạy cho vợ những điều xấu nên tránh, việc tốt nên làm và nên nghe theo lời khuyên giải của vợ trong những việc sai lầm.
🔗Bổn phận làm người vợ phải nghe theo lời chỉ dạy của chồng trong các việc tốt đẹp để trở thành vợ hiền, dâu thảo.
🔗Bổn phần làm cha mẹ đàng trai hoặc đàng gái phải thương dâu rể như con ruột của mình. Đừng vì lòng tham ác mà lợi dụng sai khiến nhều cách sái phép.
🔗Bổn phận làm dâu rể phải tùng phục bên cha mẹ bên chồng hoặc vợ và nghe lời cha mẹ chỉ dạy trong các việc chánh đáng không đặng trái cải.
🔗Bổn phận làm dân phải tuân theo phép nước luật vua và nên thi hành theo chỉ thị của vua quan phê
🔗phán.
🔗Bổn phận làm vua, quan phải thương dân như con. Phải mến nước như của riêng của mình. Không để kẻ ngoại bang chiếm đoạt. Ra tay bảo vệ xây dựng cho toàn dân có một đời sống ấm no hạnh phúc.
🔗Bổn phận làm vua như cha, bổn phận làm dân như con. Con còn thì cha vui. Cha còn thì con mừng. Nước
🔗nhà là của chung của cha lẫn con. Cha con đồng tâm nhất trí tô điểm giang sơn gấm vóc tiền đồ của tổ phụ. Đừng vì lòng ích kỷ riêng mà bán đứng giống nòi để cho mọi người phải điêu linh thống khổ.
🔗Bổn phận làm vua quan dân của một quốc gia phải đối đãi quốc gia khác như tình anh em ruột thịt, đối đãi với kiều bào như dân của mình. Đừng vì sức mạnh mà đánh đập, áp bức, xâm lấn nước ngoài để lại những tiếng nhơ muôn thở.
🔗Vậy trong cõi trần gian giả tạm này, ai là người không có bổn phận, tức là đạo? Chỉ trừ những kẻ phản đạo, bội đạo, vong nghĩa, bất nhân mà thôi. Mà nếu là kẻ phản đạo thời chính là họ đã phản bội với bổn phận lương tâm của chính họ. Là họ đã gián tiếp phản bội với người thân, với gia đình, xã hội quốc gia và thế giới cũng như tất cả mọi người.
🔗Mà nếu con người đã có tâm trạng phản đạo thời đó chính là một con vi trùng đục khoét sự tồn tại của mỗi người. Và lần hồi chúng sẽ sinh sôi nảy nở thêm lên để đục khoét cả gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Vậy để làm tròn bổn phận của con người trong gia đình xã hội, quốc gia và thế giới, thời chính nơi bản thân và lương tâm của mỗi người nên giữ gìn khuôn phép của bổn phận. Chặn đứng đi những cái tư tưởng phá hoại luân thường đạo lý quý báo của chính mình. Và cùng chung với tất cả mọi người xây dựng một xã hội, quốc gia và thế giới tươi đẹp hơn.
🔗Đời có đạo thì đời tươi sáng trang nghiêm bình trị.
🔗Quốc gia có đạo thì quốc gia hưng thịnh phú cường.
🔗Xã hội có đạo thì xã hội thuần khiết liêm chính.
🔗Gia đình có đạo thì gia đình thuận hòa hạ một kỷ cương
🔗Mỗi người có đạo thì mỗi người trong sạch, chính trực, chơn chất và hiền hòa.
🔗Kẻ có đạo là bậc đáng kính, đáng tôn trọng và ngợi khen.
🔗Người hành đạo là người quân tử, đáng gương mẫu cho nhân loại noi theo.
🔗Kẻ hiểu biết được đạo tức hiểu được bổn phận của mình đối với tất cả, tức là người thánh triết là tiên gia, là Phật Tổ.
🔗Bởi cớ sao?
🔗Vì bổn phận làm người mà hiểu biết được trọn vẹn, phải là người từ bi xá kỷ, khoát bỏ tất cả những tư lợi cá nhân về mình. Một lòng chăm lo cho muôn họ, lấy bốn biển làm nhà, lấy năm châu làm sự nghiệp, độ tha sống chung bình đẳng với muôn người. Và có thể hy sinh tánh mạng để cứu vớt sanh linh khi tai ách.
🔗Kìa như Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni nơi xứ Ấn Độ thuở xửa, ngài đã vì lòng từ bi mà xóa bỏ ngai vàng ích kỷ để vào rừng tu khổ hạnh, mong cho đạ được đạo mầu hầu phổ tế quần sanh đang vướng vinh
🔗trong vòng tục lụy. Ngài đã làm tròn bổn phận làm người, làm cha, làm anh, của vạn loại. Vì ngài là người tiến hóa trước, hiểu biết trước, gặp khổ trước, nên tu trước và liễu đạo trước. Cần phải làm gương mẫu cho chúng sanh.
🔗Còn chúng sanh là kẻ tiến hóa sau, hiểu biết sau, gặp khổ nạn sau, và nhờ sự giáo hóa của ngài mà
🔗noi theo và sẽ được kết quả y như Ngài vậy. Lại như đức tiên gia Lão Tử không màn danh lợi, thế tục, cắt ái lìa nhà, tu hành thành công đắc quả, khai đàn mở lối cho chúng sanh thoát vòng khổ não từ ngàn xưa, mà giáo pháp còn lưu lại cho đến ngày nay.
🔗Và như đức thánh triết Khổng Phu đã đem sự tài năng học hỏi, kinh nghiệm của mình để dạy lại cho trăm họ nương theo hầu cải tạo cho con người có một bản tâm chân chánh. Một thể xác nhu hòa. Một gia đình lễ giáo. Một xã hội đạo đức. Một quốc gia bát ái kỷ cương. Một thế giới hiệp hòa tương trợ. Và còn biết bao người đã và đang gương mẫu cho đời noi theo.
🔗Kẻ hành đạo và hiểu biết đạo tức hiểu biết được bổn phận thì không giờ phút nào rỗi rảnh và yên nghỉ cả. Bởi người đã hiểu đạo tức xem mình có bổn phận rất bao la vĩ đại. Ví như vũ trụ bao gồm cả thế giới chúng sanh. Như hư không cần phải có trong mỗi người, mỗi vật. Như nước cần phải có cho mọi loài.
🔗Thật vậy, trong cõi trần gian này không ai là chẳng có bổn phận, tức chẳng có đạo cả. Kẻ không bổn phận này thời cũng bổn phận kia. Không bổn phận kia thời cũng bổn phận nọ. Và người hiểu biết bổn phận của chính mình thời chẳng có việc gì mà không có bổn phận cả.
🔗Tóm lại, đạo là bổn phận.
🔗Đạo là tinh hoa huyết mạch, là sự sống còn của vạn loại.
🔗Đạo là lối đi của người hiền triết.
🔗Đạo là lẽ phải của nhân sinh.
🔗Đạo là sự thật của loài người.
🔗Đạo là mầm sanh dưỡng tâm chơn Phật tánh chủng tử.
🔗Vậy ai ai cũng nên hành đạo, theo đạo để được trong sạch hóa thể xác tinh thần hết. Kệ rằng:
🔗Đạo đời người vẫn liên hoa
Có tu mới biết hành tàng ra sao.
Thương đời ta vẫn ước ao
Chúng sanh thế giới muôn màu sống chung.
🔗Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.
🔗Hết phẩm thứ 24
🔗Nam Mô thiền sư An Lạc Hạnh.