🔗Liên Hoa Pháp Giáo
🔗PHẨM THỨ 23
🔗VÔ SANH PHÁP
🔗Cuộc sống thế gian lắm điều uẩn khúc, đường đời nhiều nỗi quanh co, âm dương nhứt lý. Pháp mầu Tam Tạng thậm thâm quý báu ví tợ như thuyền đò, đưa người vượt qua bể khổ, sông sâu sóng lớn. Kinh điển hiển sự bày lý, sự lý viên dung. Lời giáo hoá của chư Phật Thánh Tiên hiền đều tựu trung về có một nẻo, là phá mê, khải ngộ dẹp tà khởi chánh, hầu dẫn dắt chúng sanh tiến đến toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ.
🔗Đây tùy phương tiện tôi xin nói đại khái về vô sanh pháp cho toàn thể quý thiện hữu tri thức nam nữ bốn phương tường lãm.
🔗Sao gọi là vô sanh pháp?
🔗Vô sanh pháp tức là chánh pháp bình đẳng, bất di bất dịch của chư Phật ba đời tuỳ duyên khai hoá, cũng gọi là lý lẽ chắc quyết không hề thay đổi của người liễu ngộ đạo mầu. Người thế gian từ tăng đến tục đa số vì xem kinh điển Đại thừa không liễu nghĩa, nên lầm chấp đủ điều. Mở miệng ra là “sắc tức thị không” “không tức thị sắc”. Nói toàn là lý siêu nhiên tuyệt đỉnh của Phật pháp, nhưng nói đến tâm thì ít có ai thấu đáo tận tường, và hành thì vướng bận lung tung, đụng đâu bạ đó, tựa hồ như gió tạt thuyền trôi lênh đênh giữa dòng nước lũ, hiểu biết chút ít đã vội rằng thông, không cần học ai thêm nữa. Chẳng khác chi người mù mà lại tự phụ đi đêm. Thật đáng thương thay cho kẻ lạc lầm tăm tối.
🔗Kẻ đã phá vô minh thời xem chung quanh bên mình thảy là bạn. Người chưa phá vô minh lại thấy chung quanh bên mình thảy là thù. Kinh điển tuy đã có quá nhiều, nhưng đó chẳng qua là những phương tiện bày khai chỉ dẫn lối đi cho muôn sinh vạn loại, ai có đi người đó mới biết; ai có ngộ kẻ đó đặng hay; ai có ra khỏi vòng nguy hiểm thời người ấy đặng nhờ.
🔗Sự giải thoát không phải chỉ cắt ái ly gia là đủ; mà cần phải giải thoát cả các sở chấp mê lầm sanh diệt của lương trị trí giác, để tâm hồn được an nhàn tự tại, không bị định luật vô thường chi phối, có như vậy mới mong thoát khổ luân hồi, chứng pháp vô sanh mầu nhiệm.
🔗Sự giải thoát có chia ra làm ba giai đoạn là:
🔗 ● Giải thoát vật chất ràng buộc.
🔗 ● Giải thoát tư tưởng nhiễm nhơ.
🔗 ● Giải thoát cả lương tri trí giác.
🔗Điều kiện giải thoát thứ ba đây không có nghĩa dứt bỏ cái lương tri trí giác để trở thành người vô tâm vô tánh. Như cây khô đá chết, mà chính là không vọng chấp cái thấy nghe hiểu biết. Nhẫn đến cái chấp vô sanh cũng bỏ, vì những cái thấy nghe hiểu biết ấy của bổn tâm bao giờ nó cũng có động tác như thế và như thế; (thì cần gì phải chấp là có hay không?) cõi trần gian là một biển nước mênh mông sóng gợn, chúng sanh là những kẻ đang lặn hụp trong biển ái nguồn ân ấy, phải sớm mau nhìn lại sự thật nguồn gốc của mình, để biến di biển ái tình thành biển Cam Lồ Ma ha Bát Nhã. Nguồn ân trở thành nguồn từ bi xa kỷ, hầu dứt khỏi khổ đau vì sóng dồi gió dập.
🔗Đời là khổ, mà giả sử có kẻ chán đời để mong xa lánh cõi đời ô trọc này có được hay không? Đã sanh trong vũ trụ, thời không ra khỏi vũ trụ, đã sống trong đời, không thể ra khỏi đời. Dầu ai kia có bỏ xác thân nhục thể này để trở về với một thế giới vô hình, cũng không ra khỏi vũ trụ hay đời đặng! Bởi đời là một danh từ tổng quát được đặt ra và ám chỉ cho thế giới của vạn loại, mà thế giới vạn loại có hai trạng thái riêng biệt, đó là vật chất và tinh thần, hữu hình và vô vi, có và không. Trong đổi lẽ ấy vì chúng sanh cố chấp nơi vật chất, bỏ quên mất tinh thần lý tánh mới khổ, và cũng do nguyên nhân khổ, các bậc Thánh Triết mới chỉ điểm tinh thần và dạy hướng theo tinh thần cho được an vui dứt khổ, và vì có kẻ theo vật chất, người lại theo tinh thần, mới tạm gọi đời khổ, đạo vui.
🔗Thế vì đời vật chất là khổ, mới có đạo là vui. Tu để vui, vui vì đạo tinh thần. Tu là sửa, sửa cái sai lầm chôn lấp tỉnh thần. Tu để khỏi khổ, khổ vì đời vật chất, đời mê muội đời mới khổ, đạo sáng suốt đạo mới vui.
🔗Người tu cũng không ngoài cõi đời, nhưng chính người tu là kẻ đi tìm một chân – lý bất diệt của đời và vĩnh viễn an vui trong cái chân lý ấy để hòa mình khắp vũ trụ, khắp cõi đời, hầu dẫn dắt người đời trở lại với lẽ sống thiêng liêng của chân lý, của vũ trụ, của đời người. Người đời chấp cái bào ảnh để tự khép mình trong hạt cải cô đơn. Người đạo dứt sở chấp hòa mình trong tất cả nên tự xem mình tựa thể vũ trụ bao la.
🔗Thật vậy. Ngày nào mà chúng sanh trong cõi trần gian giả tạm này, đều tự xem mình là tất cả và tất cả chính là mình, thì ngày ấy cõi đời này là cõi đạo, mà cũng là cõi Tây phương cực lạc của đức Phật A Di Đà. Kìa như nước với sóng. Trong nước đã sẵn có ta “có đủ vạn pháp”. Trên mặt nước có động có tịnh. Trong nước có trược có thanh. Nếu ta chấp cái động tịnh thì ta là mặt nước, mà mặt nước thì bị sanh diệt. Nhưng nếu ta chấp có trược có thanh, thời ta còn đảo lộn theo cái trược thanh, vì trược thanh có thăng trầm biến đổi (trược trầm xuống, thanh thăng lên) Bằng mà ta đủ trí huệ sáng suốt để nhận ra rằng: Trên mặt nước thì bao giờ cũng là tương đối của pháp thế gian, có không động tịnh của sắc pháp. Trong nước có sạch có dơ. Nước là nước, cặn cáu là cặn cáu. Dầu cặn cáu có hoà trong nước, nước cũng không dính dơ, không trược, không bớt, dầu mà cặn cáu kia có lắng xuống thời nước cũng không rời, không thêm thanh, không sạch.
🔗Nước là nước, cáu là cáu, động là động, tịnh là tịnh, trược là trược, thanh là thanh. Tánh nước vẫn vô ngại và luôn luôn hòa mình trong tất cả. Không hư, không dối, không thật, không không,. Đó là gốc, là căn bổn, là sắc không thật tướng vậy. Người hiểu biết đặng lẽ ấy, thời cái ta sẽ hườn về với tánh nước, cũng gọi là “phản bổ hườn nguyên” (tức trí ý hườn về với bản thể chơn tâm và tự chủ cái vọng tưởng). Không duyên theo động, không chấp theo tịnh, không nương nơi thanh, không vướng nơi trược, không vui nơi sắc, không buồn nơi pháp. Ta là ta, người là người. Ta chẳng theo người, ta vui với ta.
🔗Người biết được đâu là chủ và đâu là tớ rồi thời chính kẻ ấy không còn điên đảo bởi các lẽ sắc pháp sanh ra và luôn luôn điều phục lòng mình, chuyển tội hoá phước, chuyển kê hoá phụng, chuyển cù hóa long, chuyển đen thành trắng, chuyển ma thành Phật, chuyển quỷ thành thần, công đức vô– lậu, tâm linh huyền diệu biến hoá vạn cảnh. Tùy duyên hộ niệm cho đời tiếp dắt đoàn hậu tấn quay về chánh đạo, bẻ gãy xích xiềng, phá tan hắc ám, cứu khổ muôn sinh.
🔗Lại nữa đời là chúng sanh, mà chúng sanh cũng chính là Đạo. Đời và đạo là pháp tương đối tạm phân giải tinh thần vật chất, lý trí và thể xác, nên nếu chúng sanh hướng về vật chất là ích kỷ cá nhân. Bằng hướng theo tinh thần là đại đồng xá kỷ. Vì tinh thần là cái hoà hợp tất cả, còn vật chất thì mãi mãi phân chia đối chọi.
🔗Tinh thần là cái gốc. Năng sanh ra vật chất. Vật chất là cái ngọn thọ sinh của tinh thần. Vật chất bao giờ cũng nương tinh thần để sống và an trụ. Cũng ví như các loại cây cối phải có nước mới sống đặng. Còn tinh thần bao giờ cũng hoà vật chất để thể hiện cái chân lý mầu nhiệm của vũ trụ, của cơ tạo hoá. Lại cũng ví như máu chảy điều hoà trong cơ thể của con người để cho tay chân cử động được mà làm ra mọi việc.
🔗Vậy thì đạo cũng tức là đời, đời cũng tức là đạo. Người có liễu đạo, người ấy mới chính là đời. Kẻ không liễu đời, kẻ ấy chưa phải là đạo. Sắc không của thế gian là sự sanh diệt của vật chất vạn hữu. Sắc không của xuất thế gian là sự sanh diệt của tình ý vạn vô. Sắc không thật tướng là cái sự sống của vạn pháp, là cái ta của Như Lai, là cái căn bổn của muôn sinh vạn loại.
🔗Tóm lại: Vô sanh pháp là một phương tiện vững chắc không thiên lệch sắc pháp, không vướng vinh đời đạo, không xa rời vật chất lẫn tinh thần, là một pháp môn đốn ngộ xây dựng rất mầu nhiệm thậm thâm mà tất cả muôn sinh cần phải thông đạt để khỏi khổ đau.
🔗Nương trí huệ dẹp tan nghiệp chướng
Trụ toà sen vui hưởng hoan ca
Cảnh tây phương vạn vật thuần hoà
Chốn đông độ ma ha diệt khổ
Kẻ liễu đạo biến miêu hoá thố
Người minh tâm chỗ chỗ lưu thông
Nơi trần gian giáo pháp đại đồng
Miền cực lạc tâm không sở đắc
Ta cùng vật có chi không chắc
Vật cùng ta mặc mặc nhiên nhiên
Đạo ra đời đạo dạy tu hiền
Đời hóa đạo đời Tiên với Thánh
Trời Phật bảo nương theo pháp chánh
Lắng lòng phàm vạn cảnh thanh trong
Nhứt tâm tu Tiên Phật tại lòng
Đừng tầm kiếm bong long vô ích
Xa vật chất người con họ thích
Bận trần duyên, quốc tịch dương gian
Tâm an nhàn ấy Phật bước sang
Lòng rối loạn Thiên hoàng tách dặm
Chúng sanh khổ vì còn say đắm
Lợi tài danh sắc ấm bợn nhơ
Chí công tu đạo hạnh sang bờ
Mới mong khỏi luân hồi bẫy cạm
Đạo cứu khổ, đạo không hôi hám
Đời an vui đời chẳng tham sanh
Đạo và đời hoà hiệp chữ lành
Thời đời đạo vô sanh bất hoại.
🔗Nam Mô Vô Sanh Pháp Hóa Hoằng Khai Đại Đạo A Di Đà Phật.
🔗Hết phẩm thứ 23
🔗Nam Mô Thiền Sư An Lạc Hạnh