Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 16

🔗Liên Hoa Pháp Giáo
🔗PHẨM THỨ 16
🔗CHƠN LÝ
🔗Chơn lý là lẽ thực, là như nhiên tự nhiên, y nhiên bình đẳng. Chơn lý là nguồn cội tất cả muôn sinh vạn loại. Chơn lý là cái vô hình, vô dạng, vô tướng, vô tánh hay cũng còn gọi là chơn không tịch tịnh. Chơn lý ấy đã có từ bao giờ mà không thể dùng ý thức hay trí tưởng phán đoán được vì lẽ đó nên gọi là vô thủy, vô chung. Thật vậy, Chúng sanh ba đời không ai có thể suy cứu đặng mà chỉ có bậc Như Lai mới thông suốt thôi.
🔗Người tu hành là kẻ đang đi vào một thế giới bao la của vũ trụ duy tâm, để khám phá sự huyền bí chơn thật ẩn tàng nơi tự tánh của con người, của vạn loại, của hư không thế nên những ngôn ngữ đanh thép, những lời nói chắc thật của người biết giác rất hữu lý, mà ngược lại kẻ si mê cho là vu vơ ảo tưởng, họ thường bảo rằng người hiện tại giác ngộ (tức đắc đạo) phải có một hình tướng phi thường, có thể chỉ đã hóa vàng, đi trên mây, tiêu ra ngọc và không ăn ngũ cốc của trần gian.
🔗Mới nghe qua dường như hữu lý mà xét kỹ lại rất đáng thương cho kẻ lạc lầm tăm tối. Kìa trong Kinh, đức Từ Phụ đã nói rõ: Phật tức là Tâm và người biết tâm tức là Phật. Như thế trong cả Nam diêm phù đề này, có ai biết ai là kẻ giác ngộ và chưa giác ngộ chơn lý. Nếu ta nhận được người thời ta với người chỉ là một, bằng ta chưa nhận người thời ta với người tức phải hai.
🔗Sự biến hóa linh thiêng của người giác ngộ bằng pháp thân huệ mạng, trí giác tâm linh mà không bao giờ hiển hiện như bùa ngải phép phù chú thuật của tả đạo bàn môn. Người xài bùa ngải có thể linh thiêng hiển hiện trước mắt mà không bao giờ dứt được sự sanh tử luân hồi. Ngược lại, có khi còn gây thêm tội lỗi và sa đọa vào địa ngục a tỳ vô gián là khác. Hãy bình tĩnh trong khi suy tầm nguyên lý, chớ vội vàng mà sa vào cạm bẫy của ma vương. Phật đã giác kẻ đang giác và người sẽ giác đều như nhau . Một con đường dài, kẻ đi rồi, người đang đi rồi và người sẽ đi rồi khi thuật lại con đường cả ba đều giống nhau vì sự thấy và con đường chỉ một.
🔗Trong chơn lý có hai điều kiện không giống nhau, một là tuyệt đối, hai là tương đối. Cái tuyệt đối thời tự nhiên bao giờ cũng tuyệt đối. Cái tương đối thời như nhiên bao giờ cũng tương đối. Đó là định luật của vũ trụ từ vô thuỷ đến vô chung không hề thay đổi. Cái tuyệt đối của chơn lý là nguồn cội, là căn bản, là nơi phát sinh ra vạn pháp và cũng là nơi trở về của muôn loại. Còn cái tương đối chơn lý là sự thể hiện biệt lập đối chiếu của vạn pháp. Tuy nhiên cái tuyệt đối và tương đối chơn lý về hình thể tác động khác nhau, chớ tự tánh chỉ một mà thôi nên không hề trái ngược nhau, chẳng khác gì yến sáng của vầng thái dương và yến sáng của ngọn đèn bao giờ cũng hoà hiệp vậy.
🔗Bầu vũ trụ bên ngoài có những gì bên trong chơn tâm ta đều có đủ. Sự tự nhiên biến dịch thay đổi bên ngoài vũ trụ ra sao thời trong tâm ta cũng y như thế. Muốn thông suốt đặng vũ trụ bên ngoài, người hành đạo cần phải nhập vào tự tánh bên trong. Có thông suốt tự tánh bên trong, tất hiểu đặng vũ trụ bên ngoài.
🔗Sự giác ngộ chơn lý của người hành đạo có phân ra làm bốn thời kỳ:
🔗● Hiểu được sự thay đổi của vật chất bên ngoài, đó gọi là thời kỳ giác ngộ thứ nhất.
🔗● Hiểu được sự biến di của tình ý bên trong, đó gọi là thời kỳ giác ngộ thứ hai.
🔗● Hiểu được nguồn gốc cái sanh diệt của vạn pháp, đó gọi là thời kỳ giác ngộ thứ ba.
🔗● Hiểu được tự tánh cái sanh diệt của vạn pháp, đó gọi là thời kỳ giác ngộ thứ tư.
🔗Người có được thông suốt cái tự tánh của vạn pháp trong thời kỳ thứ tư mới khỏi lầm đường lạc nẻo. Bằng bên trong nội tánh chưa liễu ngộ, lại chấp nhứt kinh sách bên ngoài, tìm kiếm Phật theo văn tự thời chỉ nhọc công vô ích mà thêm tà kiến vô minh điên loạn. Tâm ta hẹp lượng, vũ trụ bên ngoài có ngăn mé. Tâm ta đại lượng, vũ trụ bên ngoài rộng lớn. Tâm ta thanh tịnh, vũ trụ bên ngoài lặng lẽ. Tâm ta có, vũ trụ bên ngoài có. Tâm ta không, vũ trụ bên ngoài không. Kinh sách mẫu tự có mực thước. Nếu ta chấp vào kinh sách thời tâm ta có mực thước, bằng tâm ta ly kinh sách thời thảy thảy y nhiên, như nhiên, tự nhiên, đó là chơn lý vậy.
🔗Ly kinh sách chớ không phải là phạm kinh sách vì tuy tự tâm đã tách rời kinh sách mẫu tự chớ không bao giờ lìa thực tế của nó là làm tất cả điều lành, tránh xa các lẽ ác, giữ lòng trong sạch, đó là sự thật tế thể hiện chân lý của chư Phật ba đời, tùy duyên tiếp độ muốn sinh vạn loại quay về nẻo thiện đàng chơn.
🔗Đừng lầm lẫn, đừng phân biệt giữa ta và người, nhân loại hay thú cầm vì tất cả đều có Phật tánh và sự sống như nhau. Hãy thương yêu cứu khổ và mở rộng lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh vì tất cả đều từ một ngôi nhà chơn lý ra đi. Sở dĩ hiện tại khác hình là do sự tiến hoá mau chậm thế thôi. Một kẻ kia nằm ngủ mặc quần áo gì thời khi thức, quần áo cũng y như thế. Người nọ đi lầm đàng trái trên tay có xách cái giỏ mây và chân mang dép da. Khi biết lạc đàng quay về nẽo phải thời cái giỏ mây trên tay và đôi dép da dưới chân cũng không thay đổi hình thể chút nào.
🔗Người đi lầm đàng mà không biết và người đi trúng đàng được hay, hai kẻ như nhau. Tuy nhiên, kẻ đi lầm đàng thời an nhiên trong cái vui khổ sanh diệt của vô minh. Còn người đi trúng đàng thời an nhiên trong cái chơn thường của trí huệ quang minh. Người nọ biết đã đi lạc đàng trong tâm hồn buồn khổ và khi nhận được đường ngay, trong tâm hồn vui sướng khoẻ nhẹ. Sự thức tỉnh chỉ đổi thay tâm hồn ý tưởng mà không hề thay đổi một thể xác vật chất trong hiện tại. Kẻ thức tỉnh có thể đổi thay tâm hồn ý tưởng hiện ngoài màu sắc mà thể chất không hề thay đổi, và thể chất có thay đổi chăng đó là những kiếp sắp đến. Kẻ đắc đạo là người có một sự hiểu biết chắc thật không hề sai lầm và không có một sức mạnh nào làm lay chuyển nổi sự hiểu biết ấy của họ.
🔗Sự hiểu biết ấy nó nhẹ tợ lông hồng có thể bay lên hư không, cứng như kim cang có thể chặt đứt tất cả mọi vật, sáng như vầng thái dương có thể phá tan màn đêm bao phủ, mềm dịu như nước không bao giờ rã, trống rỗng như hư không không bao giờ dính bụi, như cây đại thọ có thể che chở đùm bọc cho tất cả các loại chúng sanh, vững như núi Tu Di có thể là nơi an nghỉ của chư vị Thiên Thần, màu nhiệm như yến sáng của ngọc minh châu có thể phá tan sự nóng lạnh đói rét của bốn mùa xoay chuyển, linh thiêng như Phật Thánh có thể giải nạn và cứu khổ cho tất cả chúng sanh, như vi trần có thể xuyên qua kẽ hở, như lá bùa hộ thân có thể che chở cho người yếu bóng vía, như con rồng có thể lướt trong mây, như ngọc định châu có thể làm tan hải triều phong vũ...
🔗Tóm lại: Chơn lý là lẽ thật không bao giờ thay đổi, là tự nhiên đứng vững, là y nhiên thường còn và như nhiên bình đẳng. Cái chân lý ấy là ngôi nhà của tất cả muôn sinh an nghỉ nương tựa trong mọi lúc và mãi mãi không rời. Người được giác ngộ chân lý là chính kẻ ấy đã đi đến đoạn đường cùng của thời gian luân chuyển tiến hoá mơ mộng.
🔗Hãy bình tâm đón nhận một báu vật vô giá mà từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. Hãy định trí để phán xét cho tận tường hầu tránh khỏi sai lầm đau khổ của vô minh. Hãy mở toang mắt huệ để soi nhìn tận bốn phương trời sâu thẳm của nội tâm. Hãy phóng quang khắp bầu vũ trụ tự tánh tất sẽ thông đạt giả chơn.
🔗Sự thật của nội tâm đó là sự thật của chơn lý vậy.
🔗Nam Mô Siêu Nhật Nguyệt Quan Âm như Lai
🔗Hoàng Khai Đại Đạo
Phẩm trước Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 15 Phẩm tiếp Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 17