🔗Liên Hoa Pháp Giáo
🔗PHẨM THỨ 15
🔗CHÁNH-KIẾN-TRI
🔗Một thuở nọ, tại ngôi Đạo Tràng Tịnh Xá Liên Hoa có thầy Hòa thượng pháp danh là Tịnh Hạnh trụ trì chùa Cổ Âm ở Tân Biên đến vấn đạo nhà sư. Đây là lời vấn đáp của thầy Hòa thượng Tịnh Hạnh và Nhà Sư.
🔗Hoà thượng vấn: Phật ra đời để làm gì?
🔗Nhà sư đáp: Phật ra đời để đem lại sự an lạc và giải khổ cho muôn sinh, cũng như chỉ rõ sự sống chân thật của con người vậy.
🔗VẤN: Phật có khác chúng sanh không?
ĐÁP: Không!
🔗VẤN: Sao Phật mà lại không khác chúng sanh?
🔗ĐÁP: Vì chúng sanh giác là chư Phật, bằng chư Phật mê là chúng sanh.
🔗VẤN: Giác như thế nào là chư Phật?
ĐÁP: Biết chúng sanh là chư Phật.
🔗VẤN: Mênhưthế nào là chúng sanh?
ĐÁP: Không biết chư Phật là chúng sanh.
🔗VẤN: Phật từ đâu mà đến và sẽ về đâu?
🔗ĐÁP: Phật không từ đâu mà đến và chẳng từ đâu mà về.
🔗VẤN: Phật là gì?
🔗ĐÁP: Phật là một con người chơn thật, sống theo lẽ thiên nhiên của chân lý vũ trụ.
🔗VẤN: Phật có hào quang không?
ĐÁP: Phải. Phật có hào quang.
🔗VẤN: Phật có Kim Thân, Pháp Thân, Hóa Thân không?
ĐÁP: Phải. Phật có Kim Thân, Pháp Thân và Hoá Thân.
🔗VẤN: Người thế gian có thấy được Kim Thân, Pháp Thân, Hoa thân của Phật không?
🔗ĐÁP: Không, người thế gian chẳng thấy được Kim Thân, Pháp Thân, Hóa Thân của Phật.
🔗VẤN: KimThân của Phật là gì?
ĐÁP: Là cái Tánh Giác Kim Cang bất hoại của Phật.
🔗VẤN: Pháp thân của Phật là gì?
🔗ĐÁP: Là cái Tạng tánh bình đẳng năng soi của Phật (Tạng tánh Bát nhã)
🔗VẤN: Hóa thân của Phật là gì?
ĐÁP: Là cái tư tưởng của Phật.
🔗VẤN: Có nên tìm hào quang ở nhục thân của Phật không?
ĐÁP: Mộng rồi, mộng rồi.
🔗VẤN:: Vậy chớ hào quang của Phật ở đâu?
Đáp hỏi lại: Hào quang của Phật là gì?
🔗Vấn trả lời: Hào quang là cái yến sáng ở chung quanh đỉnh đầu của Phật đó.
🔗Đáp hỏi lại: Phải. Hào quang là cái yến sáng ở chung quanh đỉnh đầu của Phật. Nhưng có bao giờ cây bưởi thành cây chanh không?
🔗Vấn trả lời: không! cây bưởi thời không thể nào thành cây chanh đặng.
🔗Đáp trả lời: Cũng như thế. Cái nhục thân của Phật thì không làm sao có hào quang đặng. Nếu tìm hào quang ở nhục thân thì càng sai lầm mà thôi. Còn cái kim thân của Phật thời lúc nào cũng có hào quang cả. Nhưng kim thân là cái đã ngoài sắc và pháp thời người phàm phu làm sao thấy được.
🔗VẤN: Kim thân của Phật không phải là cái hữu hình sao?
ĐÁP: Lại càng mộng nữa
🔗VẨN: Phật có thần thông không?
ĐÁP: Có. Phật có thần thông.
🔗VẤN: Thần thông biến hóa của Phật, người phàm phu có thể thấy biết được không?
🔗ĐÁP: Có thể được mà có thể không.
🔗VẤN: Sao lại lạ vậy?
🔗ĐÁP: Vì kẻ tin nhận thời nương oai thần của Phật tất sẽ thấy biết rõ ràng, bằng không tin nhận chẳng nương oai thần của Phật thời không thể thấy biết được.
🔗VẤN: Tại sao có tin nhận và nương oai thần mới thấy biết được thần thông biến hóa. Còn không tin nhận và chẳng nương oai thần thời chẳng thấy biết
🔗như vậy.
🔗ĐÁP: Vì Thần Thông biến hoá của Phật là sự huyền biến ẩn mật vô hình vô dạng nên người không tin nhận, thời khó mà hiểu đặng.
🔗VẤN: Phật thuở xưa thần thông không có hiển hiện hữu hình, thời làm sao ngài hoá độ được rất đông đệ tử, và giáo pháp còn lưu lại được cho đến ngày nay khắp thế giới vậy?
🔗ĐÁP: Sở dĩ xưa kia Phật có đệ tử nhiều, và giáo pháp còn lưu lại đến ngày nay khắp thế giới, là vì ngài chỉ rõ chỗ sự sống nguồn gốc con người một cách chơn thật, và chính con đường mà ngài đã tìm ra và dạy lại chúng sanh đó rất là hiển hiện trước mắt của mọi người. Nên ai ai cũng đều hưởng ứng theo ngài để được dứt khổ an vui hết.
🔗VẤN: Như vậy thời lời nói của Phật xưa kia không có cái gì mờ ảo huyền hoặc hết sao?
🔗ĐÁP: Phải. Bởi chúng sanh ngày nay quá hiểu lầm rồi tự mình làm cho mình mờ ảo huyền hoặc đó thôi chứ chư Phật ba đời, thời lời nói rất từ bi chơn thật, chẳng có cái gì để gọi là mơ hồ tất cả.
🔗VẤN: Lời nói đây do kinh sách nào?
🔗ĐÁP: Nếu có nương nơi kinh sách nào thời không phải nói như vậy....
🔗VẤN: Nếu không nương nơi kinh sách nào cả, thời làm sao biết chắc được là Thần Thông của Phật không có hiển hiện hữu hình?
🔗ĐÁP: Tánh bát nhã xưa nay vốn không hình dạng mới đặng thường còn bằng kinh sách là giấy trắng mực đen, hễ có hình tất có hoại. Cho nên tôi chỉ nương tánh Bát nhã mà phương tiện nói đó thôi, hơn nữa nếu có nương vào kinh sách nào, thời làm sao biết chắc được, bởi ma vương nó cũng ra kinh nói lời Phật như thường.
🔗VẤN: Trong kinh nói khi Phật mới ra chào đời nơi vườn ngự uyển, thời Ngài đi trên bảy đóa hoa sen và hào quang sáng rỡ, điều đó có hay không?
🔗ĐÁP: Có mà không, không mà có.
🔗VẤN: Sao lại có mà không, không mà có?
ĐÁP: Bởi trong Kinh nói sự lý tưởng tánh dung hoà vậy.
🔗VẤN: Tại sao Phật lại nói sự lý tướng tánh dung hoà chi vậy?
🔗ĐÁP:Vì lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh đang chơi với giữa biển ái hà, chịu mọi điều khốn khổ nên Đức Phật mới nói dung hòa sự lý để hóa độ tất cả được an vui giải thoát trầm luân. Hơn nữa đạo của chư Phật thì bao giờ cũng y như vậy mãi, mới gọi là Chánh pháp bình đẳng chân thật của Đức Như Lai.
🔗VẤN: Có đạo nào cao hơn đạo phật nữa không?
Đáp hỏi lại: Có cái gì ngoài hư không chăng?
🔗Vấn trả lời: Không! Chẳng có cái gì ngoài hư không cả!
🔗Đáp trả lời: Cũng như thế đó! Chẳng có đạo nào cao hơn đạo Phật nữa cả.
🔗VẤN: Đạo Phật có hoại chăng?
Đáp hỏi lại: Hư không có hoại chăng?
🔗Vấn trả lời: Không! Hư không không bao giờ hoại.
🔗VẤN: Đạo Phật không hoại, sao trong Kinh có chỗ nói mạt pháp là nghĩa thế nào?
🔗ĐÁP: Bởi lòng người có suy thạnh, nền chánh pháp của chư Phật cũng có lúc ẩn hiện. Tuy là ẩn hiện nhưng tự tánh của nó không bao giờ hoại. Lại nữa lòng người mạt, nên không làm hiển dương Phật pháp đặng, mới gọi là pháp mạt. Chớ kỳ thật là người mạt, hay cũng có thể nói vì chúng sanh tin tưởng thần quyền một cách thái quá và mờ ảo, không chịu tìm hiểu sự thật của đời người, nguồn gốc của phật pháp, nên mới gọi là pháp mạt vậy.
🔗VẤN: Phật có phải là đấng Pháp vương không?
ĐÁP: Phải. Phật là chủ các pháp.
🔗VẤN: Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp không?
ĐÁP: Phải. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.
🔗VẤN: Người phàm có thấy được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật không?
🔗ĐÁP: Không. Người phàm phu không thể thấy được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật.
🔗VẤN: Nếu có sắc tướng thì làm gì người phàm phu lại chẳng thấy được?
🔗ĐÁP: Phật nói sắc tướng đây mà không phải sắc tướng, thời mới gọi là sắc tướng chân thật bất hoại vậy.
🔗VẤN: Sao lại sắc tướng mà không phải sắc tướng?
🔗ĐÁP: Vì là cái sắc tướng đã ngoài thế gian và xuất thế gian.
🔗VẤN: Lời nói như thế có chân thật không?
🔗ĐÁP: Phật nói lời nào cũng đều chân thật cả. Bởi cớ sao? Vì Ngài đã thông suốt tận nguồn gốc của vạn vật từ vô hình cho đến hữu hình, một cách rõ rệt không còn sai lầm, nên việc làm ý tưởng, lời nói, tất cả những hành vi của Phật đều là chân chánh vô tư.
🔗VẤN: Sự tu hành về pháp môn Thiền và Tịnh độ có khác nhau không?
🔗ĐÁP: Thiền và tịnh độ chỉ là một.
🔗VẤN: Tại sao Thiền và Tịnh độ là một được?
🔗ĐÁP: Vì Thiền là lặng lẽ, Tịnh độ là quốc độ thanh tịnh. Bởi trong lặng lẽ có quốc độ thanh tịnh. Trong quốc độ thanh tịnh có sẵn lặng lẽ. Thanh tịnh và lặng lẽ chỉ là một, nhưng vì phương tiện nên nói thành hai.
🔗VẤN: Sao có người phân tích Thiền là thế này, Tịnh độ là thế kia, và hai cái khác nhau?
🔗ĐÁP: Đó là kẻ tà kiến bảo thủ, hay người còn mê lầm chấp đó thôi.
🔗VẤN: Sao trước kia các vị Tổ bày ra môn này môn nọ chi vậy?
🔗ĐÁP: Vì thời thế trong mỗi lúc có khác, nên các vị Tổ mới phương tiện mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng vì chúng sanh quá mê lầm, lại bảo thủ phân chia trong ngành Phật giáo, khiến cho ly tán nền đạo, Phật pháp suy vi, làm cõi đời phải bị chìm đắm trong bóng tối vô minh hắc ám vậy.
🔗VẤN: Đạo Phật có ảnh hưởng gì đến cõi đời lắm sao?
🔗ĐÁP: Phải như vậy. Đạo Phật ví như ánh sáng nhựt nguyệt phá tan sự tối tăm mờ ám nơi cõi đời, làm cho trăm họ được nhìn tỏ rõ các sự vật chung quanh bên mình, để khỏi phải lầm lạc té hố sụp mương vì màn đêm bao phủ. Đạo Phật là một giáo pháp bình đẳng, chân chính dung hòa giữa sự sống của vạn loại muôn sinh.
🔗Một cõi đời mà thiếu nền đạo đức, tức nhiên con người phải đảo điên loạn khổ, vô liêm tàn hại lẫn nhau, chẳng khác gì những con chó điên cuồng trí, không còn biết chủ khách, lạ quen, đụng đâu cắn đó, nào phân phải quấy, nên hư, tốt xấu, tội phước là gì. Bằng trái lại! Cõi đời mà có nền đạo đức giữ gìn phong hoá tất con người sẽ được vui tươi dứt khổ, biết thương yêu, nhường nhịn, tha thứ lẫn nhau, cùng nhau chung sống tương trợ, giúp đỡ đùm bọc cho nhau, thời đâu có chiến tranh loạn khổ, hỗn độn xảy ra.
🔗VẤN: Sự tu có nên tìm chỗ thanh vắng không?
🔗ĐÁP: Người tu hành là mong tìm hiểu sự huyền bí của Phật pháp để được an lạc thân tâm nên chỗ thanh vắng rất cần vậy.
🔗VẤN:: Người tu xuất gia ở thành thị và người tu xuất gia ở sơn lâm vắng vẻ thời ai dễ đắc đạo hơn?
🔗ĐÁP: Chư Phật ba đời đều thành đạo ở nơi sơn lâm vắng vẻ.
🔗VẤN: Tìm thế nào để được gặp Phật?
ĐÁP: Đừng tìm trong mộng thì sẽ được gặp Phật.
🔗VẤN: Đừng tìm trong mộng là nghĩa như thế nào?
🔗ĐÁP: Nghĩa là đừng tìm những cái gì mà có âm thinh sắc tướng cả.
🔗VẤN: Không tìm ở sắc tướng âm thịnh thì Phật ở đâu để thấy được?
🔗ĐÁP: không có cái gì để hạng phàm phu thấy biết được mới gọi là Phật đó.
🔗VẤN: Người tu theo thần quyền có thể thành Phật được không?
ĐÁP: Không có cái lý đó.
🔗VẤN: Như vậy thì người tu theo đạo Phật là vô thần mới thành đạo được sao?
🔗ĐÁP: Không có cái lý đó.
🔗VẤN: Vậy thời người tu phải theo như thế nào mới thành đạo Bồ Đề đặng?
🔗ĐÁP: Người tu không nên theo vô thần, cũng chẳng nên theo hữu thần, mà cần phải dùng cái tri giác quán xét trong mỗi phương diện, dầu hữu hay vô để tìm hiểu nguồn gốc sự thật của nó, có được như vậy, thời mới thành đạo Vô thượng Bồ đề đặng.
🔗VẤN: Tại sao phải dùng cái trí giác mà quán xét mới đặng đạo Bồ Đề?
🔗ĐÁP: Vì đạo Bồ Đề là đạo Giác ngộ, là đạo của người tỉnh trí, là đạo của kẻ dứt mê say vậy.
🔗VẤN: Người phàm phu có thể thành đạo Bồ Đề đặng không?
ĐÁP: Tất cả chúng sanh đều có thể đặng thành hết.
🔗VẤN: Đạo Bồ Đề cao thượng và khó quá thì làm sao kẻ phàm phu tu đắc được?
🔗ĐÁP: Bởi chẳng biết mới khó, bằng hiểu ra rồi thời rất dễ. Vì sao? Vì đạo Bồ Đề là giác, còn chúng phàm phu là mê, nếu chúng phàm phu biết tỉnh ngộ trực giác lại, thời đặng đạo Bồ Đề như nháy mắt, trở bàn tay, chẳng khó gì.
🔗VẤN: Trong Kinh Phật nói: Người tu hành phải trải qua nhiều kiếp mới đặng đạo bồ đề có đúng không?
🔗ĐÁP: Đúng. Vì một con đường dài, muốn đi đến chốn tận cùng, tức nhiên phải bước nhiều bước, đi nhiều ngày chứ sao!
🔗VẤN: Như thuở xưa đức Phật và các vị Tổ mỗi lần thuyết pháp, thời tứ chúng đắc quả vô số là nghĩa thế nào?
🔗ĐÁP: Chẳng có gì lạ tất cả. Bởi Phật và các vị Tổ đã thấy biết rõ ràng chỗ ngộ nhập đạo quả của vô lượng chúng, do đó nên các Ngài dùng sức thần thông mầu nhiệm phương tiện khai bày cho chúng sanh đặng biết. Vì lẽ ấy nên khi tứ chúng nghe hiểu, tin, nhận mới trực thị lại mình, thời thấy rõ ràng mình đang đắc một quả trong vô lượng quả.
🔗VẤN: Cõi đời này theo Phật pháp được gọi là gì?
🔗ĐÁP: Theo Phật pháp thì cõi đời này gọi là cõi dâm giới.
🔗VẤN: Sao lại gọi cõi đời này là cõi dâm giới?
🔗ĐÁP: Vì tất cả chúng sanh ở cõi này không có một loài nào tránh khỏi lòng dâm nhơ ái dục cả.
🔗VẤN: Cõi đời này không có một loài nào tránh khỏi lòng dâm nhơ ái dục, thời làm sao người ta đắc quả được?
🔗ĐÁP: Tuy như thế chớ người có chí khí, quyết kiềm chế lòng mình, để sống theo đàng lối trong sạch hiền hoà, tránh xa sự dâm nhơ do tâm ái dục sanh ra, thời đắc đạo chẳng khó gì!
🔗Lại nữa! Người mà kiềm chế lòng mình để sống theo đàng lối trong sạch hiền hoà đó, tuy là hiện tại họ còn đang mang xác thân phàm phu, chớ tâm linh đã khế hợp với cõi Tây phương rồi. Nếu khi họ bỏ xác phàm phu là siêu sanh về Tây phương cực lạc ngay.
🔗Tóm lại: Người mà kiềm chế lòng mình để sống trong sạch và hiền hoà thì đó là Trời. Còn người thắng phục được lòng mình một cách hoàn toàn không còn vọng niệm thì đó là Phật vậy.
🔗Thế thì có được làm Trời Phật tại thế, thời khi chết mới mong về cõi Thiên đường cực lạc vô hình đặng, bằng ở tại thế gian này không thành Trời Phật, thời khi chết cũng khó siêu sanh.
🔗Một bằng chứng cụ thể như: Đức Phật Thích Ca và các vị Thánh Tiên thuở trước nơi xứ Ấn Độ, khi các vị ấy chưa xuất gia, thời cũng là một chúng sanh như trăm ngàn kẻ khác, cũng có vợ chồng con cái, phu thê, phụ tử. Nhưng vì biết giác ngộ rằng: làm nô lệ cho lòng dâm như ái dục là nguồn gốc của tội khổ, nên các Ngài đại hùng dứt khoát lìa bỏ vật chất, kiềm chế tâm phàm vọng niệm hườn lại phản bổn, đặng chứng quả Bồ Đề, cho đến ngày nay danh thơm tiếng tốt của các Ngài vẫn còn lưu lại sử xanh.
🔗Thế thì từ một chúng sanh quyết chí tu hành thời đặng làm Phật Tiên không khó. Bởi tại người quá ham mê vật chất và tin tưởng Phật Tiên một cách mù quáng để tự nhận chìm thức trí của mình xuống vực thẳm hố sâu đó thôi.
🔗VẤN: Như trong Kinh nói, thưở xưa Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề khi đắc chánh đẳng chánh giác, thời lúc bấy giờ bọn ma vương kéo đến phá Ngài, nhưng Ngài đã chiến thắng bọn ma vương một cách hoàn toàn rốt ráo, điều đó có hay không?
🔗ĐÁP: Có mà không, không mà có.
🔗VẤN: Sao lại có mà không, không mà có?
🔗ĐÁP: Vì lời nói đó mượn sự tướng để chỉ lý tánh vậy.
🔗VẤN: Xin cho biết lý tánh của lời nói như trên?
🔗ĐÁP: Bởi Đức Thích Ca xưa kia, khi Ngài đắc được quả chánh đẳng chánh giác tức là tánh giác rồi, thời lúc bấy giờ bọn ma vương là lòng tham dục, nó cũng còn sanh khởi phá quấy, nhưng Ngài nhứt tâm an trụ nơi tánh giác thật tướng của Như Lai một cách hoàn toàn rốt ráo nên bọn ma vương là lòng tham dục không làm gì nổi phải chịu thua đầu hàng mãi mãi.
🔗Tuy nhiên ngoài ma vương nội tâm còn có ma vương ngoại tướng, nhưng nội tâm đã hàng phục nên ngoại tướng phải hàng phục, ngoại tướng là pháp, nội tâm là lý, lý pháp đồng phục.
🔗Đó gọi là Phật Thích Ca chiến thắng bọn ma vương lần cuối cùng vậy,
🔗VẤN: Nhà sư người gì mà toàn là lý giải thoát không vậy?
🔗ĐÁP: Tôi chỉ là một con người chơn thật, có được sự hiểu biết chắc thật, nên nói lời chắc thật mà thôi.
🔗VẤN: Nhà sư hiểu biết như thế nào mà gọi là chắc thật?
🔗ĐÁP: Chúng sanh xưa nay vốn không tánh, Chư Phật ba đời đều vô danh, thời có cái chi gọi là hư dối đặng!
🔗VẤN: Nhà sư có phải là ...?
ĐÁP: Tôi chẳng phải là gì hết!!!
🔗Sau khi vấn đáp đến đây, thời ông Hoà thượng Tịnh Hạnh xin kiếu ra về, còn nhà sư thời đi nghỉ vậy.
🔗Nam Mô Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni A Di Đà Phật.