🔗✽✽✽✽✽
🔗ĐẠI Ý 12 DANH HIỆU CỦA PHẬT
🔗Như Lai: Là bậc có một Tánh giác cứng chắc bất động trước cảnh sanh diệt của sắc pháp.
🔗Ứng Cúng: Là bậc đáng cho chúng sanh cúng dường tôn trọng ngợi khen.
🔗Chánh Biến Tri: Là bậc hiểu biết sự huyền biến của các pháp một cách chơn thật, không còn sai lầm.
🔗Minh Hạnh Túc: Là bậc sáng suốt hiểu biết đầy đủ vạn hạnh.
🔗Thiện Thệ: Là bậc thường vì lòng từ bi, phát đại nguyện đem đến cho muôn sinh sự hiền lành, giải thoát an vui.
🔗Thế Gian Giải: Là bậc giải mở cho tất cả chúng sanh nơi thế gian và xuất thế gian, những sự thắc mắc ràng buộc, đau khổ, vô minh.
🔗Vô Thượng Sĩ: Là bậc giáo sĩ cao thượng hơn tất cả các giáo sĩ.
🔗Điều Ngự Trượng Phu: Là bậc anh hùng thắng phục được lòng mình một cách rốt ráo.
🔗Thiên Nhơn Sư: Là bậc làm thầy của tất cả ba cõi Trời Thần Người.
🔗Phật: Là bậc thanh tịnh chơn như, bất động hoàn toàn.
🔗Thế Tôn: Là bậc được cõi thế gian và xuất thế gian tôn trọng làm thầy.
🔗Thượng thiện Tôn: Là bậc được cả thế gian và xuất thế gian tôn trọng là hiền lành cao trên hơn tất cả các người hiền.
🔗ĐẠI Ý NGŨ NHÃN
🔗Nhục nhãn: là cái thấy của hạng phàm phu.
Thiên nhãn: là cái thấy của các vị Trời.
Huệ nhãn: là cái thấy của bậc Nhị Thừa.
Pháp nhãn: là cái thấy của Bồ Tát.
Phật nhãn: là cái thấy của Như Lai
🔗TAM MINH CỦA PHẬT
🔗Túc mạng minh: là sự sáng suốt của pháp thân huệ mạng đầy đủ hoàn toàn viên mãn.
🔗Minh sát minh: là sự sáng suốt vốn tự nhiên, như nhiên đã lìa sắc và pháp.
🔗Lậu tận minh: là sự sáng suốt đã tận tường nguồn gốc phiền não.
🔗ĐẠI Ý: TÁNH BÁT NHÃ
🔗Tánh bát nhã là tự tánh bình đẳng thanh tịnh sáng suốt, năng soi chiếu bao gồm vạn pháp, không ngưng không trệ, không thêm, không bớt, không sanh, không diệt. Bởi tánh là tự tánh bình đẳng của chơn tâm, nhưng trong cái tạng tánh ấy sẵn đủ trí, kiến văn giác tri, tự bao giờ, và bao giờ không thể tả được. Như thế thì trí là cái sáng suốt năng soi của tánh.
🔗Kiến: là cái thấy tự nhiên của tánh.
Văn: là cái nghe thanh tịnh của tánh.
Giác: là cái hiểu vô sanh của tánh.
Tri: là cái biết thường còn của tánh.
🔗Người mà có được cái giác là hiểu được tự tánh vốn không sanh, thời trí kiến, văn giác tri đồng thanh tịnh. Bằng ngược lại, người chưa ngộ đặng tự tánh vốn không sanh, thời trí kiến, văn, giác, trị đều bị điên đảo vậy.
🔗Đối với các pháp chúng phàm phu thời hay chấp sự.
🔗Hạng nhị thừa thời hay chấp lý.
🔗Hạnh Bồ Tát, thời sự lý viên dung.
🔗Đức Như Lai, thời sự lý viên mãn.
🔗✽✽✽✽✽
🔗Tứ đại bất hoà thời cơ thể bệnh.
🔗Vọng tâm xao xuyến thời trí huệ lu lờ.
🔗Nhục thân có sạch dơ.
🔗Vọng tưởng có ẩn hiện.
🔗Ta là tánh Bát Nhã đã tách rời các lẽ ấy vậy.
🔗Chiếc thuyền bát nhã từ đáy biển vô minh quay buồm lướt sóng, vượt trùng dương đã về đến bờ giác ngạn. Ta phải quăng neo bịn đỏi, an trụ nơi cố định, đừng để sóng gió xô đùa trôi dạt lênh đênh nữa.
🔗Ta là thuyền Bát Nhã
Phiền não là sóng gió ba đào.
Sóng gió là sóng gió.
Còn thuyền là thuyền.
Người hiểu đặng lẽ ấy, cái ta không bao giờ hư hoại.
🔗✽✽✽✽✽
🔗Chuyện qua rồi đừng bận nơi tâm.
🔗Chuyện hiện tại đừng sanh vọng niệm.
🔗Chuyện chưa đến chớ nên mơ tưởng.
🔗Ba lẽ ấy không vương, mới đáng gọi người tu hạnh Bồ Đề.
🔗BA THÂN BẤT HOẠI
🔗(của Đức Như Lai)
🔗Phật Thân: là cái thanh tịnh tự nhiên, rỗng lặng của chơn tâm.
🔗Kim Thân: là các Tánh giác cứng chắc của chơn tâm (cũng gọi là kim cang thân).
🔗Pháp Thân: là các tạng tánh bình đẳng năng soi của chơn tâm.
🔗Đối trước cảnh sắc pháp người tu hạnh Bồ Đề phải luôn luôn giữ những điều này, để hộ niệm cho Tánh giác thật tướng của Như Lai.
🔗Những điều ấy là:
🔗 ● Phải tinh tấn trong nhiệm vụ hoằng sanh lợi pháp.
🔗 ● Phải phát tâm làm tất cả các điều lành.
🔗 ● Phải luôn luôn niệm tưởng điều lành.
🔗 ● Phải cương quyết lướt qua tất cả các nghiệp lực.
🔗 ● Phải luôn luôn an vui trong đạo pháp.
🔗 ● Phải nhứt tâm thiền định
🔗 ● Phải vui chịu mọi cảnh ngộ.
🔗Đây là 10 pháp nuôi dưỡng tánh giác:
🔗 ● Phải tinh tấn trong nhiệm vụ hoằng sanh lợi pháp.
🔗 ● Phải phát tâm làm tất cả các điều lành.
🔗 ● Phải thề nguyện độ tất cả các chúng sanh.
🔗 ● Phải giữ bốn đức thường lạc ngã tịnh.
🔗 ● Phải giữ thân tâm luôn luôn khế hợp với chân lý.
🔗 ● Phải thường hành hạnh lục độ ba la mật.
🔗 ● Phải tùy duyên mà hành thập lục vạn hạnh.
🔗 ● Phải phát tâm đại từ bi, hỷ, xả đối với tất cả chúng sanh.
🔗 ● Phải phát tâm hộ niệm cho tất cả đoàn hậu tấn trên đường giác ngộ.
🔗Phải thệ nguyện gánh vác việc Phật sự thay Chư Phật ba đời.
🔗BA CÁCH GIÁO CỦA BA ĐẠO
🔗Phật đạo (Thích đạo): dạy về Tánh Giác bất sanh diệt.
🔗Tiên đạo (Đạo lão): dạy về Trí giác trường sanh bất lão
🔗Thánh đạo (Đạo khổng): dạy về ý tưởng trong sạch thanh bai.
🔗BA CÁCH SỐNG CỦA BA ĐẠO
🔗Phật sống bằng Tánh Giác Chơn Như.
🔗Tiên sống bằng Trí giác trường sanh.
🔗Thánh sống bằng ý tưởng trong sạch.
🔗SỰ SAI BIỆT CỦA BA QUẢ ĐẠO
🔗Quả Phật: bất sanh diệt, dứt luân hồi sanh tử.
🔗Quả Tiên: còn trầm thăng ra vào trong sáu cõi chịu luân hồi.
🔗Quả Thánh: còn sanh tử ra vào trong sáu cõi chịu luân hồi.
🔗BA PHÁP TƯƠNG ĐỐI CỦA BA ĐẠO
🔗Phật đạo bình đẳng chơn như nên không có sắc pháp đối chiếu.
🔗Tiên đạo cao trên nên còn hạ thấp đối chiếu.
🔗Thánh đạo trong sạch nên còn nhơ bợn đối chiếu.
🔗ĐỊNH LUẬT CỦA TẠO HOÁ
🔗Có pháp tức có sắc đối chiếu.
Có cao tức có thấp đối chiếu.
Có sạch tức có dơ đối chiếu.
🔗Vạn vật tương đối nên sự thay đổi không ngừng, từ vô thuỷ đến vô chung thảy đều y vậy. Vật gì không có tương đối là ngoài định luật của tạo hoá rồi vậy.
🔗NGUỒN GỐC CỦA BA ĐẠO
🔗Đạo Phật: Tánh giác chơn như phát xuất do chơn tâm bình đẳng.
🔗Đạo Tiên: Trí giác trường sanh phát xuất do chơn tâm bình đẳng.
🔗Đạo Thánh: Ý tưởng trong sạch phát xuất do chơn tâm bình đẳng.
🔗SỰ CAO THẤP CỦA BA ĐẠO
🔗Đạo Phật: Chủ trương về Tánh Giác Bình Đẳng của chơn tâm bao gồm vạn pháp.
🔗Đạo Tiên: Chủ trương về Trí giác năng soi của chơn tâm bình đẳng.
🔗Đạo Thánh: Chủ trương về ý tưởng năng sanh của chơn tâm bình đẳng.
🔗Trong Tạng Tánh bình đẳng của chơn tâm bao gồm cái trí giác năng soi và ý tưởng năng sanh. Thế thì Phật, Tiên, Thánh đều sống bằng cái tâm giác, mà chỗ ngộ thời sâu cạn cao thấp có khác nhau.
🔗TAM ĐẠO LUẬN
🔗VẤN: Như nói Phật chủ trương về Tánh Giác, còn Tiên và Thánh chủ trương về trí ý, sau trong kinh của Đức Lão Tử và Khổng Tử cũng nói về tánh là
🔗nghĩa thế nào?
🔗ĐÁP: Vì trình độ có sai khác nên sự giảng giải cũng không đồng, hơn nữa nếu người chưa ra khỏi sắc pháp của thế gian và xuất thế gian thì lẽ dĩ nhiên phải còn lầm nhận.
🔗VẤN: Theo lời nói đó, thời Đức Lão và Đức Khổng đều nhận lầm trí ý mà cho là tánh chăng?
🔗ĐÁP: Không tuyệt đối, nhưng bởi tâm là bản thể chơn không. Còn tánh là tự tánh bình đẳng của chơn không từ vô thủy đến vô chung, vốn tự nhiên như nhiên thanh tịnh, không chút bụi trần, thì cần gì phải luyện? Thế nên phải biết rằng: Trí có tối có sáng, có trầm có thăng, nên luyện cho được tự nhiên thanh cao quảng đại, còn Ý có vọng sanh tư tưởng sạch dơ, thiện ác, nên luyện cho được thuần lương sáng suốt. Lại nữa ĐẠO TIÊN dạy về VÔ VI nên còn kẹt trong vòng sắc pháp của cõi xuất thế gian, ĐẠO THÁNH dạy về HỮU VI nên còn vướng bận trong vòng sắc pháp của cỏi thế gian . Chỉ có ĐẠO PHẬT là không còn kẹt nơi thế gian cũng như xuất thế gian. Bởi ĐẠO PHẬT dạy vô vi mà cũng hữu vi. Hay nói: Không có vô vi hữu vi ; vì nó đã lìa sắc pháp của cõi thế gian và xuất thế gian vậy.
🔗VẤN: Như lời nói đó thời người tu theo đạo Phật chân chính không có dồi luyện hay sao?
🔗ĐÁP: Cũng thời người tu học Phật, mà vì căn hạnh có sai khác, nên lắm lúc cũng có kẻ vì chỗ lầm nhận của mình, mà dồi luyện theo TIÊN THÁNH vậy. Hơn nữa lời dạy của Đức Phật trong một chữ có vô lượng nghĩa; bởi thế cho nên ĐẠO TIÊN ĐẠO THÁNH, THẦN HIỀN đều không ngoài ĐẠO PHẬT mà ra.
🔗Tuy nói vậy; chớ người mà biết hành đạo CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC của chư Phật ba đời thời chẳng bao giờ luyện.
🔗PHÁP GIÁO CƯ SĨ
🔗Người cư sĩ khi bước vào cõi đời ngũ trược ác thế đầy gian khổ, do đó cần phải nương về ánh sáng từ bi của chư Phật ba đời để được gội nhuần đức tánh thuần lương, hưởng thọ mùi pháp bảo vô sanh, vun trồng cội đức tâm chơn, hầu mai sau nhẹ nhàng thể xác lẫn linh hồn, chớ nên mê say vật chất mà chôn vùi thức trí dưới đáy biển vô minh tăm tối.
🔗Người cư sĩ tại gia nên giữ từ 5 giới sắp lên đến 8 giới. Cứ ăn thịt trâu, chó, bò, ngựa, mèo, rắn, rùa... và tập ăn chay có ít lắm cũng hai ngày trong một tháng để trưởng dưỡng hột giống Bồ Đề tâm cho mau thành tựu trọn lành và dứt nghiệp tội lỗi quả báo về sau.
🔗Phải nên nhớ rằng; ăn chay giữ giới để nuôi tánh từ bi bác ái đối với chúng sanh và dứt lòng tà di bạo ác tham sân si, cùng trừ tam nghiệp: thân, khẩu, ý xấu. Nên luôn luôn cố gắng gìn giữ tâm hồn cho đặng trong sạch hiền lành, tránh xa các điều sái quấy tội lỗi bợn nhơ. Có được vậy mới đáng gọi người cư sĩ chân chính.
🔗Người cư sĩ nên thường xem kinh học pháp để mở mang trí huệ, tránh xa các điều dị đoan mê tín và phải siêng năng niệm Phật để giữ bổn tánh cho đặng thanh tịnh, hầu khai mở huyền quang, đoạn phá nghiệp trần phiền não vấn vương tuỳ duyên, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, thức, ngủ gì cũng đều niệm Phật được cả, và phải nhớ niệm trong tâm, chớ đừng niệm ra tiếng mà hao tổn tinh thần khí huyết.
🔗Người cư sĩ nên phát tâm bố thí tuỳ khả năng hộ trì Tam Bảo về Tứ sự cần dùng để gieo trồng ruộng phước hưởng quả an lạc nhơn Thiên, gây nhân thiện cảm với chủng loại, giúp đỡ người nghèo khổ cút côi, trau dồi đạo hạnh hiền lương trong sạch, ôn hoà chơn chất, hiếu thuận mẹ cha, kính thờ Tổ phụ, cung kính người lớn, mến yêu kẻ nhỏ, dìu dắt nâng đỡ thương yêu lẫn nhau, đừng vì cá nhân tư thù mà làm điều tội lỗi, quấy ác với kẻ khác.
🔗Người cư sĩ khi đã quy y thọ giáo nhà Phật rồi, thời mỗi tháng nên tụ họp về ngôi Đạo Tràng Tịnh Xá hai ngày là rằm và ba mươi để nghe kinh học pháp và sám hối các điều lỡ phạm vừa qua, cho thâm tâm đặng nhẹ nhàng an vui dứt nghiệp, và nên nhớ rằng: Tất cả những người đã quy y đầu Phật rồi thì là như con một cha, đừng vì lòng ích kỷ tư riêng mà chấp nhứt đối chọi lẫn nhau, phải nhường nhịn cho nhau, tha thứ những lỗi lầm của kẻ khác, luôn luôn thuận thảo cùng nhau, để nâng cao tinh thần đạo đức lành mạnh của Tổ thầy, chớ nghịch lẫn làm cho kẻ ngoại đạo thừa cơ phỉ báng xuyên tạc đạo giáo của Tổ thầy mà phải tội.
🔗Người cư sĩ có thể tập tu thiền định, hoặc ngồi niệm Phật lần chuỗi. Tuỳ sự thích hợp với trình độ của mình; nhưng phải nhớ rằng. Đừng bày sự sắc tướng âm thịnh mà lạc mất chơn truyền của Phật Thánh. Dầu thiền định hay niệm Phật lần chuỗi, đều là để giữ tâm hồn cho đặng trong sạch vắng lặng. Định trụ khế hợp với chơn lý tự nhiên của chư Phật ba đời, để được vãng sanh về Tây phương cực lạc, chớ không phải hành để cho kẻ khác thấy mà tôn trọng ngợi khen một cách rồ dại vọng cuồng.
🔗Người cư sĩ phải luôn luôn tôn kính Tam Bảo, đừng vì lòng tự cao ngã mạn mà khinh thường kẻ xuất gia cắt ái nêu gương hạnh Phật. Nếu trường hợp khi thấy Chư Tăng Ni có làm điều gì sái quấy với cửa đạo, thời nên dùng lời nhỏ nhẹ khuyên can hoặc bạch trình với Giáo hội, chớ nên nói với người ngoài hay phỉ báng mỉa mai là có tội. Phải nên nhớ rằng bổn phận người cư sĩ phải hộ trì chánh pháp của Chư Phật ba đời, không riêng về một Tăng Ni nào tất cả.
🔗Người cư sĩ phải lấy Tín- hạnh- nguyện làm gốc để giữ vững lập trường theo đạo pháp. Chớ nên nghe xem các chuyện tiếu lâm tiểu thuyết, sách vở của ngoại đạo mà bỏ mất đàng chơn lẽ chánh và phải nhớ rằng Chánh pháp nhãn tạng của Chư Phật ba đời rất thậm thâm vi diệu, ẩn tàng nơi bổn tánh của mọi người, mọi vật, chớ không có sắc tướng âm thinh hữu hình mà phàm phu thấy được.
🔗THÀNH TỰU BẢY PHÁP HƯỞNG BẢY QUẢ
🔗1. Đắc 8 giới: hưởng quả Nhập Lưu
🔗2. Đắc 10 giới: hưởng quả Nhứt Vãng Lai
🔗3. Đắc 250 giới hoặc 348 giới hưởng quả bất lai.
🔗4. Đắc tâm an lạc: hưởng quả A La Hán.
🔗5. Đắc Tâm chơn không: hưởng quả Bích Chi.
🔗6. Đắc Pháp Thân bình đẳng: hưởng quả Bồ Tát.
🔗7. Đắc Tánh Giác: hưởng quả Như Lại.
🔗BẢY PHÁP MÔN NUÔI HUỆ MẠNG
🔗1. Phải thường quán xét đến sự đau khổ của chúng sanh.
🔗2. Phải thường quán xét các pháp nhân duyên sanh diệt.
🔗3. Phải luôn luôn ghi nhớ sự sanh già bệnh chết là vô thường khổ não không ta.
🔗4. Phải luôn luôn quán xét tam nghiệp trong mỗi lúc.
🔗5. Phải năng biên chép ghi nhớ các pháp.
🔗6. Phải nhứt tâm an trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
🔗7. Phải năng hồi quan đặng giữ Bổn Tánh cho đặng lặng lẽ trong thanh.
🔗Nguồn gốc của tham sân si là do ý căn duyên theo lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp mà sanh khởi. Vậy muốn dứt tham sân si, thời hãy thâu cái ý trở về nơi tự tánh của nó thì sẽ dứt ngay. Bởi một khi ý căn đã lìa tự tánh để duyên theo lục trần thời biến sanh vô lượng vọng tưởng phiền não. Cho nên ý cặn đã hườn nguyên thời vô lượng vọng tưởng phiền não đều dứt. Người đã biết giác, thời cần phải giác trong mỗi lễ, để được trí huệ phát sanh.
🔗Trí giác phải luôn luôn an trụ nơi tự tánh đừng duyên theo vọng trần mà phải đảo điên rối loạn.