Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 13B

🔗Liên Hoa Pháp GiáoPhẩm 13PHÁP GIÁO TĂNG NI
🔗Chư Tăng ni chú ý,
🔗Bổn phận người xuất gia phải nhớ rằng
🔗Cơm đàn na ta ăn, thuốc men am cốc, đồ mặc, các món cần dùng của đàn na sắm ta xài. Vậy phải nên cố gắng tu hành, tham thiền nhập định, hầu khai thông trí tuệ, siêu phàm nhập Thánh dẫn dắt bá gia trăm họ quay về nẻo thiện đàng chơn, mới khỏi phụ lòng tín chủ cúng dâng và cống ân của chư Phật ba đời giáo huấn. Công đàn na khó nhọc, đổ mồ hôi, tuôn giọt lệ, kiếm từ đồng xu cắc bạc, nhịn nhường cung ứng hộ trì Tam Bảo. Ta phải biết bổn phận của mình, đừng vì lòng tham muốn, mà giãi đãi buông lung, vui theo thế tục, ăn xài thái quá quên đi nhiệm vụ của người ly gia cắt ái đầu Phật. Tả phải biết hổ thẹn khi thọ nhận của đàn na cúng dường, mà bổn phận mình chưa tròn, để nong nả tiến tới đạo quả. Người xuất gia phải biết rằng, sanh tử là việc lớn, cõi ta bà này là nơi nhơ trược, khổ đau, phiền não đủ điều, nên phải cố gắng bền chí lướt qua các nghiệp lực và hãy bỏ lòng riêng tư ích kỷ cá nhân, lo bổn phận của mình cho tròn, đừng dòm hành kẻ khác, mà thêm nhọc tâm vô ích, xích mích oán hờn .Người ly gia cắt ái, hãy dứt bỏ tham sân si ngã mạn, tự cao, nghi hoặc, tà kiến, vì nó là nguyên nhân ngăn đạo, tập tánh thuần lương chơn chất, thường hay quán xét các pháp nhân duyên để mở mang trí huệ, thức tỉnh người đời, dẫn dắt đoàn hậu lai trên đường giác ngộ.
🔗Người xuất gia phải chỉ chăm chú một lòng học đạo mà thôi. Vì đối với đạo quả, nó chỉ đến với người có Trực Giác, biết tỏ ngộ lòng trong sạch mà thôi, chớ chẳng luận văn hay chữ giỏi, thông minh, tăm tối, giàu nghèo, sang hèn, lâu mau, già trẻ gì tất cả. Người xuất gia phải hiểu rằng: kẻ có lòng thành thời Phật chứng minh, chớ không luận tài cao học rộng, biết nhiều, giàu sang, quyền quý, hoặc nghèo khó, dốt nát, tối tăm. Người xuất gia phải giữ tâm bình đẳng, coi kẻ nghèo người giàu như nhau, chớ đừng sang trọng nghèo khinh theo lối man rợ. Người xuất gia phải sống hòa mình trong tất cả lấy từ bi xoá bỏ hận thù, không nên phân chia ân oán thân sơ, phái này, đảng nọ, hoặc màu da nước tóc, (vì tất cả chúng sanh có một bổn lai mà ra, đều là anh em với nhau cả). Người xuất gia phải sanh lòng từ bi, thương xót muôn loài cũng đồng sự sống như ta, đừng ỷ thế hiếp cô, ăn thịt loài sanh mạng mà trái lòng từ bi của chư Phật ba đời. Người xuất gia cần phải lấy giới định huệ làm căn bản để tu hành, đừng học theo sách vở của ngoại đạo, mà lạc chơn truyền của Phật Thánh. Kẻ đàn na làm lụng suốt ngày mới có cơm ăn, áo mặc, lại còn nhen nhúm cúng dường Tam Bảo. Bổn phận làm Tăng ni, ta phải lo tu hành, tham thiền nhập định, để được tự mình giải thoát, hầu tiếp độ muôn sinh đồng đăng bỉ ngạn Tây Thiên, mới tròn bổn phận vậy. Một hột cơm là một giọt máu của kẻ đàn na đã đổi lấy để cúng dâng, ta ăn lại không lo tròn bổn phận, hột cơm kia há để tiêu đặng hay sao? Mà mãi buông lung,vọng niệm theo thế thường, để đời đời chịu khổ trầm luân. Người xuất gia cần nên so sánh những ai cao trên hơn mình, để nong nả tiến tới đạo quả, chớ đừng so sánh với kẻ thấp hèn mà bổn phận mình lắm khi bị chùng bước. Ta nên so sánh hạnh đức của các Thánh hiền gương mẫu, chớ đừng so sánh danh vọng ảo huyền của kẻ tà kiến vô minh. Người xuất gia nên thận trọng trong việc ăn mặc, nói làm, để tránh những lời mai mỉa của kẻ ngoại lai. Mỗi hành vi ta phải thường xuyên kiểm điểm để ngăn chặn tâm phàm vượt quá hàng rào hạnh đức. Ta nên an nhiên trước lời dèm pha của kẻ ngoại đạo, vì đó là sự trui nướng tâm hồn ta mau viên thành chí nguyện.
🔗✽✽✽✽✽
🔗THẬP LỤC HẠNH
🔗Thập lục hạnh cũng gọi là 16 hạnh đầu.
🔗Chư Bồ Tát muốn viên thành Phật quả; thời phải hành qua 16 hạnh này; từ một hạnh nó sẽ sanh ra một vạn hạnh, mười sáu hạnh sanh ra mười sáu vạn
🔗hạnh . Tức gọi là THẬP LỤC VẠN HẠNH.
🔗Mười sáu hạnh là:
🔗1. Đi2. Đứng3. Nằm4. Ngồi5. Ăn6. Mặc7. Νόi8. Làm9. Thức10. Ngủ11. Sống12. Chết13. Có14. Không15. Thành16. Bại
🔗KINH LUẬN
🔗Cuộc đời con người sẽ có một lịch sử sáng lạn hay đen tối đều do tâm hồn tạo ra cả. Nếu tâm hồn trong trắng, sẽ có một lịch sử sáng lạn. Bằng tâm hồn nhơ bợn, sẽ có một lịch sử đen tối. Tất cả chúng sanh đều có một sự sống như nhau. Vì có một sự sống như nhau, nên Phật tánh vẫn đồng.
🔗Trời không mưa thời cây cối không thể đâm chồi, nảy lộc, đơm bông kết quả đặng. Cũng như thế. Con người không có tánh thú thời Phật tánh không thể phát sinh đặng. Nhờ có tánh thú nhơ bợn, mà bậc trí thức mới phát giác được Tánh Phật trong sáng. Không cõi trần gian, thời không có cực lạc. Không bùn nhơ, nào có hoa sen báu. Không núi đá, thời không có ngọc quý.
🔗Nương pháp tương đối để trở về tuyệt đối. Cõi trần gian không phải là nơi cực lạc, chốn bùn nhơ đâu phải là hoa sen báu,nơi núi đá chẳng phải viên ngọc quý. Chấp pháp tương đối thời không thể đến được tuyệt đối.
🔗Người anh hùng chiến thắng giặc trong nhứt thời; chưa phải là bậc đại trượng phu. Người đại trượng phu là kẻ dũng sĩ chiến thắng giặc trong trường kỳ vậy. Là bậc dũng sĩ, cần phải có một ý chí cang dũng bất khuất, mà phải mềm dẻo dè dặt.
🔗Đi trên con đường lầy trơn trợt, nếu không cẩn thận sẽ bị té lấm. Người leo núi cẩn thận bấy nhiêu thời người tu hành càng cẩn thận thế ấy. Kẻ lữ hành đi trên đường lầy trơn trợt. Có đề phòng sẽ khỏi bị té lấm. Người tu hành cũng thế, có cẩn thận mới khỏi thất bại hậu lai. Người tu hành như kẻ chiến sĩ xông vào trận tuyến. Người chiến sĩ xông vào trận tuyến cẩn thận bấy nhiêu, thời người tu hành cần phải cẩn thận tâm hồn thế ấy. Người chiến sĩ xông vào trận giặc, mà khinh giặc thời sẽ bị giặc hại. Người tu hành nếu không cẩn thận, thời sẽ bị lòng ham muốn nó hại như người chiến sĩ kia vậy.Kẻ giặc dữ nó làm cho ta khổ sở thế nào; thời lòng ham muốn nó cũng làm cho ta điên đảo thế ấy.
🔗Muốn trừ giặc dữ, ta phải đủ lòng cương quyết bền bỉ. Muốn dứt lòng ham muốn, ta phải có ý chí bất khuất cang nhu.
🔗Không có cái vui nào, bằng vui cực lạc. Không có cái khổ nào, bằng khổ vô minh. Muốn vui cực lạc, thời phải dứt vô minh. Muốn dứt vô minh, thời phải Hồi Quan Phản Chiếu. Muốn Hồi quan phản chiếu, thời phải thiền định. Muốn thiền định, thời phải lìa ngũ dục.
🔗Muốn lìa ngũ dục, thời phải đại hùng. Có đại hùng, mới đặng đại lực và đại từ bi vậy.
🔗Phật pháp dường như có cái nghĩa đoạn mà không đoạn, không đoạn mà đoạn, mới gọi là chánh pháp bình đẳng của Như Lai.
🔗Có hành đạo trung dung, mới đến được đường cùng. Có bền chí mới thành công mỹ mãn.
🔗Đôi vai gánh nặng tình non nước Một mối từ bi cứu chúng sanh
🔗Đối với kẻ khác có ác tâm hại ta, ta không đáng ngại, mà ta chỉ sợ ta hại lại ta ấy thôi. Vì kẻ khác hại ta, ta sẽ được người cứu. Ta hại ta, thời không có ai cứu đặng vậy. Kẻ đối thủ với ta, ta không đáng sợ. Ta chỉ sợ kẻ núp lén không ra mặt xứng danh thôi. Cọp ở rừng tuy dữ nhưng ta không sợ, mà ta chỉ sợ những con vi trùng bé tí đang ẩn trong ngũ tạng của ta. Giặc bên ngoài tuy dữ, nhưng ta có đủ cách đối phó. Còn giặc nội loạn, thật là một điều nan trị vậy. Trừ đặng bọn giặc dữ bên ngoài, chưa gọi rằng giỏi, Chỉ trừ được bọn giặc nội loạn, mới đáng gọi bực trượng phu. Chiến thắng kẻ thù ngoại giới không bằng chiến thắng kẻ thù nội tâm. Kẻ thù ngoại giới chỉ là một việc nhỏ. Kẻ thù nội tâm mới là đại sự vậy. Người thế gian vì say đắm theo ngũ dục mới vô minh tăm tối. Bằng không tham nhiễm vật chất thời đâu đến nổi si mê như thế. Kẻ có tâm xa lìa ngũ dục, không được bậc thánh cũng thành người hiền. Đừng mê nhiễm ngũ dục mới gọi bực Rồng Tiên . Nếu hư không còn có một vật chi rờ mó đặng, thời đối với quả Phật có chỗ luyện thành. Bằng chẳng vậy, có chỉ ta! Cái ta chẳng có, vật gì gọi chánh với tà? Tà chánh phân minh, Chúng sanh đồng chư Phật. Đối với quả giác, không phải kẻ văn hay chữ giỏi thông minh tầm mà đặng. Mà cũng chẳng phải người mù quáng, si ngây dốt nát kiếm nên công! Bởi đạo pháp nó đã ngoài thế gian và xuất thế gian.
🔗Kẻ biết tỏ ngộ chẳng luận sang hay hèn. Người có trực giác không cần thông minh hay dốt nát.
🔗Một kiếp không tu ngàn đời khổ Nhứt thời tỏ ngộ vạn thuở siêu sanh
🔗Người tại gia khổ vì vật chất ràng buộc. Người xuất gia khổ vì tư tưởng nhiễm nhơ. Chỉ có bậc Phật Thánh mới xa lìa đặng hai thứ ấy mà thôi. Muốn giải thoát vật chất phải có tâm đại hùng. Muốn giải thoát tử tưởng nhiễm nhơ, phải có chí đại lực. Đại hùng và đại lực là hai yếu tố căn bản để khai mở cánh cửa Đại từ–bi vậy.
🔗Giải thoát được vật chất, mới đáng gọi người xuất gia gương mẫu. Giải thoát được tư tưởng nhiễm nhơ, mới đáng gọi hạnh sa môn trong sạch.
🔗Người giải thoát được sắc pháp của thế gian và xuất thế gian, mới đáng gọi là bậc đại trượng phu vậy.
🔗Những kẻ đã ra khỏi ngoài vòng sắc pháp của thế gian và xuất thế gian, thời không có một vật gì rờ mó và biết được họ cả. Người như vậy, mới có cái ta chắc thật và không bao giờ hư hoại.
🔗Người xuất gia mà tâm hồn còn vướng bận vật chất, thời có khác chi là kẻ tại gia. Người tại gia mà tâm hồn xa lìa ngũ dục không đam mê vật chất, thời đồng với kẻ xuất gia vậy.
🔗Đạo vốn ở nơi tâm, đừng tầm kiếm ở bên ngoài mà nhọc công vô ích. Vì đạo vốn nơi tâm đó, nên người tại gia và xuất gia đều có thể hành và đắc được cả.
🔗Ta nên tìm cái không tâm, để trở về với đạo. Đừng tìm chỗ có tâm, mà lạc lầm chánh lý.
🔗Cái ta xưa nay bất hoại vì không tánh. Nếu vật gì có tánh ắt tử sanh. Cái ta không tánh nên tất cả chúng sanh sẽ đặng thành. Bằng có danh đâu gọi rằng chơn đạo.
🔗Trong cái bản thể chơn tâm nó không có cái tự nhiên theo sự hiểu biết của hạng phàm phu. Vì trong cái tự nhiên, nó có cái không tự nhiên, trong cái không tự nhiên, có cái tự nhiên vậy. Vả lại cái có tự nhiên và không tự nhiên này, nó đã ngoài sắc pháp của thế gian và xuất thế gian thời không thể dùng trí hiểu biết của hạng phàm phu mà thông đạt đặng. Bởi vậy cho nên cái bản thể chơn tâm nó không phải không mà cũng không phải có, nó lại cũng có mà lại cũng không, thật là mầu nhiệm vô cùng linh thiêng huyền bí vô tận, đời đời không sanh không diệt. Còn cái có không của thế gian và xuất thế gian thời chỉ là cái có không sanh diệt của ý thức hệ vọng tưởng điên đảo của tâm viên ý mã, cái có không của sắc pháp mà thôi.
🔗Như thế thời một chúng sanh chưa biết tỏ ngộ dầu có nói lý Phật . pháp giải thoát thế mấy đi nữa, thời cũng không bao giờ rời được các sự trói buộc của sắc pháp thế gian và xuất thế gian; mà nếu tự mình chưa được cởi mở, thì đừng trông cởi mở cho người vô ích. Bởi tự nơi ta chưa biết mối manh của sợi gút mà dạy người mở gút là vô lý. Bằng một chúng sanh đã biết tỏ ngộ, không hay nói lý giải thoát, mà tự mình đã được giải thoát ;người như vậy, mới đáng nói lý Phật pháp để đem lại sự an lạc cho chúng sanh và cởi mở sợi dây ràng buộc cho đời vậy. Lời nói của kẻ biết tỏ ngộ, chẳng khác chi là ngọn gió mùa xuân, thổi đến đâu là vạn vật đều được mát mẻ nhẹ nhàng đến đó vậy. Muốn đạt được một sự nghiệp vẻ vang nơi đời đâu phải chỉ trong nhứt thời mà đặng. Huống chi là Phật pháp mầu nhiệm, lại dễ đến hay sao? Trong nhứt thời, có lắm kẻ quyết tâm. Nơi trường kỳ, thời ít ai cang dũng. Phật hiện tại, Phật vị lai không khác nhau. Vì chúng sanh ba đời đều do một bổn lai mà ra vậy. Bởi bổn lại bất giác sanh khởi, mới có thời gian sau trước, không gian đây đó. Bằng bổn lai không sanh, thì thời gian không gian chẳng thành vậy. Tánh Phật vốn tự nhiên, thanh tịnh, bình đẳng rỗng lặng trùm khắp, vô tranh, không sanh, chẳng diệt. Vậy thời gian không gian do đâu mà có? Bởi phàm phu mê muội, duyên theo vọng tưởng mới có khổ sanh tử luân hồi. Bằng chúng sanh phản bổn hườn nguyên, thời khổ sanh tử luân hồi đều dứt vậy. Từ bổn lai biến sanh vô lương vọng tưởng, vì có vô lượng vọng tưởng mới có vô lương thế giới quả địa cầu, vô lượng chúng sanh vạn vật các pháp và đạo quả. Bằng chúng sanh đã trở về với Bổn lại thời tất cả đều dứt vậy.
🔗Trâu ơi, trâu hởi là trâu. Bắt mi nếu được há cầu Như Lai.
🔗Đã là thùng phẩn thúi hôi, thì dầu có sơn phết che đậy đến mấy, cũng không thể ngăn cản được mùi hôi thúi từ bên trong bốc ra. Người ở đời cũng thế, với một tâm hồn nhơ bợn bên trong, ví dầu có đeo vàng ngọc toàn thân rực rỡ cũng không thể khuất lấp được tiếng tăm như bợn của họ.
🔗Đã là gỗ quý, thì dầu không sơn phết cũng vẫn quý. Con người cũng vậy, với một thân hình đen đúa xấu xa, mà có một tâm hồn trong trắng khiết bạch. Thời không vì sự xấu xa bên ngoài mà mất đi tiếng thơm trong của tâm hồn họ. Làm một bậc Thánh linh, không phải do chỗ tài cao học rộng mà đặng. Mà chính là do chỗ trong sạch phát xuất vậy.
🔗Con người sở dĩ được kẻ khác quý trọng, không phải do chỗ tô điểm màu mè của lời ăn tiếng nói sự mặc. Mà là do chỗ ôn hoà, chơn thật hiền lương trong sạch vậy.
🔗Ta đừng giận kẻ khác phản bội ta vì tự nơi tâm của ta, lắm lúc nó còn phản bội ta thay, hà huống gì kẻ bên ngoài.
🔗Ta đừng buồn kẻ thế mỉa mai, ố bảng thị phi ta. Vì có lắm lúc những lời ấy, nó giúp ta đạt được một sự nghiệp vẻ vang.
🔗Kẻ khen ta, ta đáng sợ. Kẻ chê ta, ta càng mừng. Vì kẻ khen ta, lắm lúc ta hứng thú mà quên bổn phận. Còn kẻ chê ta, ta có dè dặt, mới tránh khỏi lảng lơ trách nhiệm.
🔗Lòng tham dục nó không kể việc hư nên, tốt xấu, phải quấy, sạch dơ, tội phước gì cả. Bởi thế ta phải luôn luôn tránh xa những điều gì ham muốn một cách bất hợp pháp.
🔗Ta phải biết hổ thẹn các việc làm sái quấy để tránh xa những điều nhơ bợn sắp xảy ra.
🔗Người nam với người nữ gần nhau hay sanh tâm tà vạy Cũng như hai luồng điện âm dương, nếu chạm phải tức nháng lửa bốc cháy. Ta nên luôn luôn tránh xa kẻ khác phái, để giữ phép lịch sự của con người.
🔗Muốn giữ một tâm hồn trong trắng khiết bạch, thời ta đừng nên nghe xem những chuyện ái tình cuồng loạn.
🔗Muốn trở thành người minh triết thời ta nên thường nghe xem lời danh ngôn của các Thánh hiền.
🔗Lòng cha mẹ thương con vô tận, lúc nào cũng muốn cho con nên danh với đời. Ta chớ cãi lời giáo huấn chánh đáng của cha mẹ mà phải mang tội thất
🔗hiếu.
🔗Kẻ bất hiếu thất trung khác chi phường lang sói. Người có hiếu trung mới đáng gọi con hiền.
🔗Làm người phải biết gần xa Để tránh những tiếng tăm không tốt sau này..
🔗Cuộc đời của con người về hậu lai không ít thời nhiều, đều có kẻ khác nhắc nhở cả. Bởi thế ta đừng làm những điều gì nhơ bợn mà xấu hổ với thiên hạ mai sau.
🔗Những kẻ không biết sạch dơ và sống trong truỵ lạc, thời có khác chi loài muông mọi thú cầm. Người liêm khiết chớ nên gần gũi những ai chẳng trong sạch bất phải. Gần hương thì thơm, gần cá thì tanh. Dẫu cho ta trong sạch thế mấy, mà gần người nhơ bợn, thời cũng phải chịu tiếng lây vậy.
🔗Ta nên luôn luôn tránh xa kẻ gian tà để giữ gìn danh thơm tiếng tốt về sau.
🔗Ta nên giữ gìn tiếng tốt về sau để giống dòng khỏi hổ mặt với trăm họ.
🔗Con người sở dĩ khác loài thú cầm là do biết hổ thẹn. Người không biết hổ thẹn, thì đối với loài thú cầm có khác chi nhau.
🔗Một xã hội vô luật, thì thiên hạ đâu kể gì luân thường đạo lý. Mà con người không có luân thường đạo lý, thời cõi đời này, y như một đám rừng hoang.
🔗Người minh quân bao giờ cũng thương yêu nòi giống trên hết.
🔗Một cõi đời có luật, thì nhân loại đâu đến nỗi xác xơ loạn khổ. Người minh đức bao giờ cũng lo cho trăm họ.
Phẩm trước Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 13 Phẩm tiếp Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 13C