Quay lại chuyên mục

Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 31

Một bài giảng chép lại thuộc mạch Liên Hoa Pháp Giáo.

Pháp giáoLiên Hoa
Tôi muốn nói nhắn một về cái đặc biệt là cái môn thịnh độ đặc biệt là cái môn độ nhưng cái môn thiền của nhà Phật nó có khác với các bạn thì đây là chia sẻ với người ta nói Phật tử thì ở xa có nghe thì nghe không nghe đâu sự chia sẻ đỡ vô Tôi a hồi xưa tôi tu cũng thành nhiều cái pháp môn kể cả pháp môn chứ nước luôn mà trong huynh đệ toàn bộ hồng cái xương tính ở bên tranh kều á không có nước l sao đó là giác tính ở đồ một ổng có tên là quý vị kiến thì huynh đệ chung mà hậu ế chung về núi bử long nữa Tôi a hành cái phôn má pháp a pháp là tiên thiên diệt xấu của đạo tiên ở Tây Ninh luôn á. Rồi à tu hành cái pháp môn mà gọi là tọ thiền chỉ quán đó coi nôm na là hành nhiều pháp nhưng mà mình hành pháp vậ chứ mình cũng u mê không biết móc gì trơn á không biết cái pháp đó nó đúng như pháp Phật hay không nữa. như thế nào không biết. Nhưng mà từ từ sau này á lúc đó mình nghe là pháp môn Tịnh Độ với pháp môn Thiền tông nó khác nhau và phải nói rằng hai cái pháp môn này đối chội với nhau luôn á. Thì mình nghe vậy hai vậy thôi chứ mình cũng không có biết đúng hay là sai nữa. Thấy không? Thì sau này á mình đi sâu vào cái thế giới tâm linh thì mình thấy thiền và tịnh độ chỉ có một à chứ không có hai. Đó. Tại sao vậy? Khi mình đi sâu vào cái từ ngữ của thiền á và từ ngữ của tịnh độ á thì mình thấy hai cái từ ngữ có khác nhưng mà cái hiện thực chỉ có một. Một như thế nào? Mình thiền trước khi mình đi vào thiền á mình phải dọn dẹp tất cả những sở duyên bên ngoài để cho thân, tâm và cảnh nó thanh tịnh. Vắn lặn. Cảnh vắn lặn tức thiền á gọi là lặng lẽ. Về cái từ ngữ mà mình giải thích ra đó thiền là lặng lẽ. Khi mà mình ng mượn cái cảnh lặng lẽ để đi vào á, đi vào tịnh rồi định đó mà đi vào tịnh định rồi á nó cũng chưa phải là đạo nữa, chưa phải đắc đạo, chưa phải được đạo nữa mà phải quán quán xét để biết cái cảnh vắn vẻ tịnh định nó như thế nào. Từ từ mình mới mở ra đó. mình mới khai thông được cái trí tuệ. Cho nên trong luật giới Phật dạy á giới năng sanh sanh định, định năng sanh huệ thì mình học sách dở thì mình nghe vậy thôi chứ mình cũng không biết nó như thế nào nữa. Nghe học r làm thôi à chứ không chính xác nó. Nhưng mà sau này mới hiểu ra mình ngồi lặng lẽ này nè. Thân tâm lặng lẽ giống y như mèo rình chuột vậy đó. Vắn vẻ hết trơn. Dạ. Cái này đồ ăn cái này thì sau này nó mới hiểu. Vắn vẻ tức là thanh tịnh. Thanh tịnh tức là vắn vẽ. Thì tổ sư mà mở ra cái pháp môn mà tịnh độ á là cái gì? Tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh tức là vắn vẻ. Vắn vẽ tức là thanh tịnh. Thí dụ như bây giờ cái giảng đường của mình nè, không có ai đi hết á, đóng cửa hết á. Cái giờ trưa nghỉ thì cái giảng đường này nó rất là vắn vẻ đúng không? Đó. Mình nói theo cái kiểu cái từ ngự là vắn vẻ là mình nói theo thiền nhưng mà nói theo tịnh độ á vắn vẽ. Trong vắn vẽ nó có thanh tịnh, trong thanh tịnh nó có vắn vẽ. Vắn vẽ và thanh tịnh chỉ một thôi. Ờ hai mà một. Và khi mà quán xét qua cái pháp môn thiền của tổ sư dạy đó, tịnh độ tịnh là thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh này chính là quốc độ của Tây Phương Di Đà. Cái cảnh thanh tịnh này tức là cái cảnh là quốc độ thanh tịnh của Đức Di Đà. Cho nên trong đó dạy á nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn vĩ đáo Tây Phương. Khi tâm hồn mình nó sanh ra phiền não dục vọng mình mới niệm câu A Di Đà. Niệm câu Di Đà để ngăn trận cái vọng loạn. Niệm Di Đà để ngừa cái cái cái vọng niệm. Nếu không khởi vọng niệm tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đây là quốc độ thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Con người mình á trở về nguồn á dùng cái trí huệ quán chiếu ngộ được cái tâm thanh tịnh của mình rồi và mình thâu cái ý và cái trí mình trở về sống với cái tâm thanh tịnh đó tức là sống trong cái cảnh A Di Đà rồi đó không cần cầu ở đâu nữa hết khở một vệ niệm mà cầu Đức Phật A Di Đà một cảnh giới nào đó khởi một vọng niệm vọng là ma tịnh là Phật Cho nên tu theo Phật không có vọng niệm. Khởi vọng niệm là lìa sa Phật mà gần ma. Mà gần ma đương nhiên là xa Phật. Giữa Phật và ma chỉ chân và vọng. Tức là chỉ có tịnh và động. Động là ma mà tịnh là Phật. Thấy không? Cho nên cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà là quốc độ thanh tịnh. Mình sống hiện tại mình không ngộ được cái tánh tịnh của mình, không hòa nhập vào cái tánh tịnh để mà mình sống mà mình khởi niệm là ma rồi. Khở niệm là ma. Vẫn giữ tịnh là Phật. Không phải cầu Phật Di Đà ở đâu hết. Nếu khở niệm mà cầu Di Đà là ma nó hiện cảnh Di Đà để mình mình theo nó. Tức là mình vọng mình mới theo nó. Còn mình tịnh là mình Phật. Cho nên câu nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn dĩ đáo Tây Phương. Một câu niệm Di Đà mà mình hiểu rõ là tịnh. Bởi vì A Di Đà ở quốc độ thanh tịnh. Mình ngộ cái tâm thanh tịnh, mình an trú trong tâm thanh tịnh, tức đang ở trong cảnh giới A Di Đà. Còn mình khởi một niệm vọng lìa cái thanh tịnh này, tức là Di Đà Ma nha. Đây là bí quyết nhà Phật. Hôm nay tôi khai thị ni hiểu cái chỗ này. Đừng bao giờ vọng cầu Di Đà ở đâu hết á. Vọng cầu ở đâu đó là theo ma đó. Nghe chưa? Cần dùng trí huệ quán chiếu tâm thanh tịnh của mình. Hiểu tâm thanh tịnh mình an trú được thanh tịnh. Đó là cái quả vị quả vị nhập lưu tức là nhập vào dòng thánh rồi đó. Nhập vào vòng thánh tức nhập vào cái thanh tịnh rồi từ từ mà dùng trí huệ mình quán chiếu đi sâu vào đại định mình mới kh mở tung được cánh cảnh cử bộ đời. Tức là mở tung được cánh cửa bũ tháp trong diệu pháp liên hoa. Thấy chưa? Tôi nói câu này là dứt khoát cái đạo cái đạo nghiệp của tôi là như vậy đó. Hòa thượng nói cái chỗ này con trò nhớ lại có chịu chịu h chịu thôi. Cách nay khoảng 60 năm về trước tại tịnh sá B nú B long có một vị tu hành rã bị ma nhập vìá là tưởng như ma đó thành ra bị ma nhập ngay tịnh xá Bử Long cho nên được hòa thượng Thích Giác Lương và cứu mới là thoát khỏi ma chứ không là ma nó dắt đi luôn à. Sao giờ hồi hướng nghỉ? Mời quý vị đậy nắp bát lên rồi uống nước đi. Lâu nay tôi không nói thẳng là bởi vì tôi còn dùng thẳng thẳng đó. Cho nên cái người nào mà khở niệm mà cầu Di Đà ở đâu đó là theo ma đó nghe chưa? Nhưng mà ngược lại ai nói tôi ma cũng được mà tôi là ma sướng hơn là ma mấy chục năm về trước ở tại núi Ba Thê núi Ba Thê ở tại tỉnh Long Xuyên á cũng có một cái cô nữ đó tu cũng tưởng cái kiểu đó là ma nhập vô luôn ngyện cầu cả chúng sanh A Di Đà Phật cung tỉnh chư tôn khởi đứng lên nói thêm chỗ này cho tăng ni Phật tử mình nghe nha Không, đây là nói thiệt lòng á. Trước kia tôi thiền tôi đi tìm Phật hoài à. Tôi tìm dữ lắm đó. Bởi vì tôi vô tu rồi đó là tôi quyết như thế nào đạt được chân lý cứu độ chúng sinh. Tôi tìm dữ lắm. Thôi để đi. Tôi tìm hoài tôi không hiểu nó đâu trơn á. Đi tìm Phật, đi tìm Tây Phương. Nhưng mà cuối cùng quý vị biết không? trải qua những giai đoạn hành pháp đi tìm hoài sao mệt quá không thấy đâu được bắt đầu dùng cái trí trực giác quán xét trở lại mình lâu nay mình tu là cái gì đây ta khi mà tôi nhận được cái tâm tịnh của mình là tâm Phật từ đó tôi không có tìm đâu nữa trở về tôi sống như tôi thôi tôi không cần cầu thành Phật nữa đó tôi nói thiệt Ừ. Ai tin không tin thôi. Ai không tin tôi bán lỗi giống ráng chịu rồi thôi nghỉ đi. Mô Phật xá chúng mô phật liên hoa pháp giáo phẩm thứ 31 thập lục hạnh. Thập lục hạnh là gì? Thập là 10, lục là sáu, hạnh là hạnh. Thập lục hạnh là 16 cái hạnh đầu của chư Bồ Tát thật hành để đi đến quả vị chánh giác. 16 cái hạnh đầu khi chư Bồ Tát hành đúng thời từ trong một hạnh nó sanh ra một muôn hạnh. Tất cả 16 hạnh sẽ có 16 muôn hạnh. Thập lục hạnh hay cũng gọi là thập lục vạn hạnh. 16 cái hành ấy là đi đứng nằm ngồi, ăn mặt nói làm thức ngủ sống chết có không thành bại. Nghĩa là chúng sanh từ địa vị phàm phu khi ngộ đạn tự tánh thanh tịnh và trên bước đường đi vào đại định của Đức Như Lai, mỗi mỗi hành vi động tác đều phải nhất tâm niệm Phật, quán xét liên tục không lìa tự tánh chẳng cho ngưng dứt. Dầu đi cũng thiền tâm niệm Phật quán xét, đứng cũng thiền tâm niệm Phật quán xét. Nằm cũng thiền tâm niệm Phật quán xét. Ngồi cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Ăn cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Mặc cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Nói cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Làm cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Thức cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Ngủ cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Sống cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Chết cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Có cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Không cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Thành cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Bại cũng thiền tâm niệm Phật quán sát. Người hành đạo luôn luôn thiền tâm niệm Phật quán xét như vậy thì đó gọi là tu hạnh chánh định. Mà nếu đã có tu hạnh chánh định liên tục, thời chắc chắn sẽ đắc quả chánh giác rất gần vậy. Cũng thí dụ như người nấu đường, khi nước chè đã đổ vào chảo và sự trụm lửa tiếp diễn mãi mãi. Thời biết chắc rằng chảo nước chè sẽ biến thành đường tức khắc. Hỏi như nói đi đứng, nằm ngồi ăn mặt, nói làm thức ngủ đều thiền tâm niệm Phật quán sát đó là lẽ đương nhiên rồi. Còn sống chết có không thành bại, cũng thiền tâm niệm Phật quán sát là nghĩa thế nào? Đáp: Nghĩa là sống. Sống với thân nhục thể, đây phải luôn thiền tâm niệm Phật quán sát. Chết. Chết bỏ cái thân nhục thể để trở về thân trung ấm cũng phải luôn luôn thiền tâm niệm Phật quán xét cho mau thành tựu diệu quả. Có có được đắc pháp, có được thần thông, có được vật chất cũng không nên ỷ lại mà phải chuyên thiền tâm niệm Phật quán sát. Không. Không được đắc pháp, không được thần thông, không được vật chất cũng chẳng nên buồn chán mà phải siêng năng thiền tâm niệm Phật quán sát. Thành thành tựu một pháp nào đó cũng chẳng nên tự kêu mà phải chuyên thiền tâm niệm Phật quán sát. Bại bại hoại một pháp nào đó cũng chẳng nên thối chí mà phải cần mẫn thiền tâm niệm Phật quán sát. Người hành đạo Bồ Tát phải sống không ham, chết không sợ, có không mừng, không chẳng buồn, thành không thích, bại không chán, chỉ nương trí huệ mà tu. Luôn thiền tâm niệm Phật quán sát cho được toàn giác, chơn như tự nhiên, thời mới thật an nghĩ hoàn toàn. Vả lại việc sống chết có không thành bại chỉ là pháp tương đối. Nếu duyên chấp theo nó thời phải rối loạn tinh thần nên phải luôn luôn thiền tâm niệm Phật quán sát trong mọi lúc và bình tĩnh suy gẫm trong mỗi cảnh ngộ mới có được cái nhìn thẳng mà nhận ra cái chân thật của nó. Thế thì pháp thục lạch lập hạnh là cái hạnh thực hành của nội tâm để đạt đến chân tướng. Nên pháp thập lục hạnh cũng là cái hạnh rốt ráo của hàng đại thừa. Thật hành an trụ nơi pháp chánh giác. Hành giả khi hành rốt ráo của thiền tâm niệm Phật quán sát tức là đã trụ nơi chánh tánh chánh pháp thân. Mà nếu chánh tánh chánh pháp thân đã an trụ thời tự nhiên nơi báo thân này tức thân hữu thể và vô hình cũng sẽ do đó mà có chánh hạnh như đi đứng nằm ngồi ăn mặt nói làm đều tà chỉnh trang nghiêm lễ độ thuần hòa trong sạch và mỗi khi thức ngủ sống chết có không thành bại vẫn tự nhiên như nhiên bình thản Nên nói Đi đứng nằm ngồi đều thiền quán, ăn mặt nói làm đều thiền tâm, thức ngủ sống chết chuyên niệm Phật có không thành bại mãi truy tầm. Lại nữa, người mà chuyên thiền tâm niệm Phật quán xét, thời những tướng đi đứng nằm ngồi ăn mặt, nói làm thức ngủ sống chết có không thành bại. Tất cả đó thảy đều là giả tướng của tư tưởng, vọng chấp và báo thân. Chớ cái tâm thiền quán niệm Phật mãi mãi đó chẳng có tướng chi cả. Và vì không có tướng nên không gian chẳng cách trở, thời gian không mau chậm. Thế nên người tu được như vậy, dẫu trải qua vô lượng kiếp về thời gian cũng như trong nháy mắt đã đến cách trở về không gian, muôn ngàn dặm cũng như thấy trước mặt mà thôi. Tóm lại, thập lục hạnh là một pháp tu chánh hạnh của chư Bồ Tát để đắc nhập chánh tánh và trở thành thánh bậc chánh giác chánh đẳng. Thập lục hạnh là một pháp tu chánh niệm không lìa tự tánh, chánh định không rời bổn lai của chư Bồ Tát rất sâu xa, màu nhiệm mà trí phàm khó nổi tận tường. Thập lục hạnh là một pháp tướng vô tướng mà chư Phật ba đời đều chỉ dạy cho chư Bồ Tát cần phải thực hành để đến nơi thật tướng của tánh viên giác. Vậy ai muốn đến nơi thật tướng của tánh viên giác cũng cần phải thực hành thập lục hạnh hay thập lục vạn hạnh hết. Lắng tâm niệm Phật duyên trì. Thường hành chánh quán việc gì chẳng thông. Trí màu chớ để bông long. Ý tình lẳng lặng chuyên rồng xát suy. Thập lục hạnh đạo từ bi nương theo bát nhã mà đi qua bờ. Thiện nam tín nữ chớ ngờ. Thạch lục bí khuyết huyền cơ giải bài. Nam mô Phật Tổ Như Lai. Độ trong sanh chúng đường ngay tiến hành. Nam mô Thập Lục Vạn Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát. Hết phẩm thứ 31. M.