Quay lại chuyên mục

Liên Hoa Pháp Giáo phẩm thứ 25

Một bài giảng chép lại thuộc mạch Liên Hoa Pháp Giáo.

Pháp giáoLiên Hoa
Liên Hoa pháp Giáo phẩm thứ 25 Đức Đức là gì? Đức là đức tánh công bằng bát ái vô tư. Đức là lòng từ bi hỷ xả. Đức là lương tâm khoan hồng đại độ. Đức là cái duyên của người hành đạo, vì đạo là bổn phận. Người có giữ bổn phận của chính mình và đối với kẻ khác thời người ấy mới được gọi là có đức. Đức ví như bựa cơm của trái cây nuôi lấy hột giống. Đạo ví như vỏ trái bao bọc cả bựa cơm lẫn hột giống. Một hột giống kia muốn thành tựu cứng chắc thời không thể rời bựa cơm và vỏ trái. Người hành đạo cũng thế Muốn cho tâm Chơn Phật tánh được thành tựu cứng chắc sống trong đời mãi mãi, thời không thể xa rời đạo đức đặng. Kìa như hột giống của trái cây, một khi đã già khô chắc rồi, thời ví dầu có lột vỏ của bựa cơm bỏ đi nó cũng vẫn sống. Còn bằng mà hột kia chưa cứng chắc già khô lại vứt vỏ và bựa cơm thì hột đó ắt sẽ thúi hư. Cũng như thế đó là một chúng sanh đang sống trong một cõi đời ngũ trược ác thế này, ai là người đã có tâm hồn cứng chắc, một trí huệ già khô mà dám tự phụ rằng mình không cần giữ đạo đức nữa. Đức là cái hậu. người có hậu thời gia đình sự nghiệp con cháu mới bảo tồn lâu dài đặng. Còn bằng mà người vô đức đoạn hậu hay thiếu đức, thời gia đình sự nghiệp có giàu sang thấy mấy đi nữa cũng chỉ hưởng trong nhất thời rồi phải tan rã theo mây khói. Con cháu khó mà bảo tồn cho lâu dài đặng. Đức ví như cái nền nhà. Nền mà không vững chắc thì cái nhà phải sớm lún sụp. Kẻ vô đạo cũng thế. Sống trên xương máu mồ hôi nước mắt của đồng loại thời chẳng khác chi một cái nhà cất trên cái đống cát. Sự sụp đổ rất gần vậy. Người có đức bao giờ cũng đi đứng khoan dung nói năng hòa nhã, ý tình khiêm nhường và hay xét lỗi lầm của mình. Không ngã mạng tự tôn, nói năng bốc xước hồ đồ, đi đứng ẻo lả buôn chôn như các hạng người vô nhân bất lễ. Người có đức đối với mọi cảnh trái tai, gay mắt nghịch ý trái lòng không ỷ lại vào tài sức của mình mà vội vàng tranh chấp phản đối với kẻ khác. Trái lại hay nhẫn nhục lãnh chịu những tiếng thị phi mỉa mai ố bán trong nhất thời để tùy duyên khuyên giải khi kẻ làm quấy với mình đã nguội tánh. Tuy nhiên người có đức chỉ nhẫn nhịn trong nhất thời để giữ gìn nhân hậu chứ không phải quá nhu nhược mà thành ra ương hèn thúi nát bất minh. Kẻ có đức sẽ cảm hóa được lòng người dầu không chỉ dạy cho ai một lời nào và kẻ ấy luôn luôn được Phật Tiên Thánh Thần gần gũi hộ trì, tôn trọng ngợi khen, gặp hung hóa kiết, gặp dữ hóa hiền, gặp xấu ra tốt, gặp rủi hóa may, cầu chi đặng náy, việc quấy tránh xa, bổn thân an hòa, quỷ tà thảy đều khâm phục, lục thân quyến thuộc cũng được thơm lay, tiếng tốt muôn đời. Khi nói đến đạo đức có lắm kẻ ngỡ rằng người có đạo đức thời phải từ bi hỉ Xả với mọi chuyện phải quấy xung quanh bên mình mới đúng chứ họ đâu hiểu được rằng người có đạo đức tức người tu tại gia hoặc xuất gia. Mà tu là sửa, sửa cái sai lầm cho mình và cho người để cùng nhau nâng cao tinh thần thể xác trong sạch quý báu gương mẫu cho hậu thế nương theo. Chớ đã là tu mà ai làm quấy cũng không sửa, làm phải cũng chẳng hay, thời có khác chi cây khô cục đá loài vô tình. Mà đã là vô tình thì sao gọi là từ bi hỉ xả được. Họ tưởng rằng Phật là đấng từ bi và lặng thinh mới đúng. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng nếu từ bi mà lặng thinh thời chỉ dạy được cho ai để mở đạo và dạy ai cái gì. Mà nếu Phật lặng thinh như cốt tượng đang thờ thời kinh điển để lại đến ngày nay chỉ dạy cho chúng sanh tu hành đó là ai nói, không lẽ là ma nói. Cũng vì tình trạng hiểu lầm mà có lắm người tập tu tại gia có bà vợ hay ông chồng thiếu bổn phận lại quá cọc cằn thô lỗ bốc xước hỗn hào chửi bới anh chị cha mẹ của mình mà chẳng khuyên giải can ngăn. Ai có hỏi lại nói: "Tôi từ bi hỷ xả tôi không muốn nói ai hết, ai làm phải thì nhờ, ai làm quấy mang tội ráng chịu". Và có kẻ làm cha mẹ chẳng biết dạy cho con để cho nó hoan đàng lêu lỏng, trộm cắp bất nhân, buồn hương bán phấn, trắc nết lăn loàng mà không rầy phạt. Mỗi khi có ai nói đến thì làm như là đạo đức lắm, nói: "Tôi tu Tôi không muốn làm ai buồn hết nó nên thì nó nhờ, nó hư thì nó chịu". Và thậm chí đến nỗi có đa số người thấy ai cải sửa cho kẻ đời thì họ lại bảo rằng "Kẻ đó làm bậy. Mấy người kia có mắt mớ hay bà con gì tới đâu mà khuyên giải chỉ lỗi làm chi cho người ta phiền giận". Tất cả những hạng người trên đây đều có đạo đức đều là tu nhưng mà là tu mù tu quáng. Từ bi hỷ xả theo kiểu đó là từ bỏ vun phân tưới nước cho cây đại thọ Bồ Đề nơi lòng chơn thiện của mình. Và từ bỏ kẻ lạc lầm đang đau khổ vì bởi vô minh bao phủ không ra tay cứu vớt người hoạn nạn tai ách, không ban vui và cứu khổ cho đời. Vả lại người mà từ bỏ đang lầm lạc đắm đuối chơi vơi ngoài giữa dòng sông mê bến khổ để mặc cho ai khôn nhờ dại chịu không ra tay tiếp dắt theo đàng ngay lối thẳng thời gọi là tu sửa cái gì? Đạo là bổn phận ở đâu? Đức là lòng nhơn thương người ở chỗ nào? Thế nên phải biết rằng Phật từ bi mà trí huệ Tâm của ngài thương người mến vật, trí của ngài mở đàn dẫn lối sửa lỗi chỉ sai chỉ dạy cho chúng sanh tránh đàn tà theo nẻo Chánh bỏ dơ theo sạch chứ chẳng phải lặng thinh không nói mà gọi là Ngài từ bi vậy. Kìa như trong kinh còn lưu lại rành rành: thuở xưa hồi phật còn sanh tiền chư tỳ kheo đệ tử của ngài mà làm một điều gì sái quấy thời ngài rầy quá cỡ và có thể tùy trường hợp mà hành phạt nữa là khác. Lòng từ bi của Phật đối với chúng sanh là thế nên Phật ví như mẹ của chúng sanh chúng sanh là con của phật con lạc lầm đi vào chỗ chết mà cha mẹ không cứu hay sao. Cứu mà con vẫn cãi cha mẹ chẳng rầy, rầy mà con làm ngang cha mẹ chẳng phạt, thì bổn phận cha mẹ ở đâu? Vả lại cha mẹ cứu rầy phạt con như vậy là cha mẹ ghét hay thương con? Cũng thí dụ như một gia đình nọ có em bé nhỏ tuổi thường chạy ra bời sông chơi thời lúc bấy giờ cha mẹ anh chị sợ nó té xuống sông chết chìm, thế là kêu vô rầy la mà nó cũng không nghe. Kế bắt nó vô đánh phạt cho nó sợ đừng ra đó nữa. Như vậy thì cha mẹ anh chị nó hay ghét nó? Lời tục thường nói: Thuốc hay vị đắng. Muối mặn bổ xương. Cá mặn khỏi ương, ngọt đường cá thúi. Công cha như núi, nghĩa mẹ tợ sơn. Lời lẽ thiệt hơn, trung ngôn nghịch nhĩ. Ở đời chung thủy, mấy kẻ lưỡng toàn. Cha mẹ thương con, lời nên dạy bảo. Phật thầy chỉ đạo, cũng bởi yêu dân. Bằng hữu tương thân, mới là khuyến khích. Dẫu rằng không thích, cũng chớ bỏ qua. Cải sửa trong nhà, thêm tu ngoài ngõ. Thân sơ chẳng bỏ, ấy phận làm người. thật vậy bổn phận làm người thấy chuyện quấy của kẻ khác mà không chỉ là vô nhân. chỉ mà không trọn vẹn là bất nghĩa. Vô nhân và bất nghĩa thì tuy có mang xác người chứ tâm hồn của kẻ ấy chưa đúng với danh từ định nghĩa mà người ta thường gọi. Tuy nhiên đã chỉ mà kẻ làm trái bất chấp thì bổn phận làm người đã trọn rồi vậy. Lắm kẻ bảo rằng Làm ơn thì hay mắc oán, thà không làm ơn còn hơn bị người trả oán. Mới nghe qua cũng có lý nhưng xét lại kỹ chuyện ân oán là lẽ thường tình của nhân thế, dầu cho ta không thi ân cũng vẫn gặp oán như thường. Do đó thà là ta thi nhân cho tròn bổn phận của mình còn hơn là làm ngơ trước cảnh lạc lầm xa đọa của nhân thế. Và ví dầu có ai kia trả oán với mình chăng thời trời cao còn có mắt đất rộng nhưng có T luật thiên đình cũng chẳng dung tha kẻ đó Đằng trong một xã hội người người đều có đạo đức tức không ai sát sanh hệ mạng tham lam trộm cấp tà dâm nói láo bạc bài của cải khỏi giữ gìn, nhà cửa chẳng đóng, ngoài đường không người lượm của rơi. Ai ai cũng biết thương yêu và bảo tồn sự sống lẫn nhau. Giúp đỡ che chở cho nhau khi hoạn nàng tai ách chẳng có ai gây mầm móng Chiến Tranh tức non nước được thanh bình Muôn Dân lạc nghiệp hạnh phúc ấm no mưa hòa gió Thuận vạn vật xanh tươi thì tuy đây là thế giới loài người nhưng cũng chính là thiên đường Phật Quốc rồi vậy một quốc gia có đạo đức tức khỏi phải xây cất tram nhà tù dụng cụ hành phạt khảo tra vì đâu có ai phạm pháp mà bày ra các điều lệ ấy. Vả lại mỗi công dân đều có bổn phận giữ gìn phong hóa lễ nghi ăn ngay ở thật kẻ trên thương người dưới, người dưới mến kẻ trên. trên dưới xây dựng cho nhau quan Nghe Dân những lẽ phng, dân nghe quan những điều Chánh. Quan dân cùng chung một bước tiến trên đường Đạo Hạnh sớm chiều niệm phật tu hành thì có ai đâu nhẫn tâm tàn bạo mà làm điều sỉ nhục Quốc gia hoen ố xã hội Cùng tông môn tổ đường nơi quá khứ và khiến nên cảnh chiến tranh loạn lạc chém giết lẫn nhau vì quyền lợi công danh Tư riêng giả tạm. Hơn nữa nếu mỗi quốc gia đều có đạo đức biết Khiêm dường mình sống chung với lân bang vạn quốc thời đâu có ai vì tham vọng mà xâm chiếm nước người phải để tiếng nhơ hậu thế muôn đời phỉ nhổ dòng giống dân tộc của mình và nếu được như thế thì cõi đời này lại càng sáng tỏ quý báu biết bao. Tóm lại Đức là căn bản của cõi đời là cội gốc của quốc gia xã hội là nền tảng của nhân sinh. Vậy ai ai cũng nên bảo tồn đạo đức để cho non nước được thanh bình khắp năm châu đều tỏ rạng hết. Kệ rằng: Đức lành người mãi vén vun, Liên hoa chín phẩm cội thung hầu gần. Chúng sanh thế giới tương thân, năm châu bốn bể tỏ ngần ánh quang. Nguồn bạch thủy sửa sang chí cả. Dòng cam lồ năng xóa tội nhơ. Thiện nam tín nữ chớ ngờ, mau mau sớm bước trên bờ thượng thiên. Nam mô Liên Hoa hóa kiếp A Di Đà Phật Nam mô thiền sư An Lạc Hạnh