Liên Hoa pháp Giáo phẩm thứ 14
Tín Hạnh Nguyện
Đôi câu chơn thật giải phá rừng mê
Chúc cầu bá tánh quay về lạc bang.
Trên bước đường tu hành, người muốn thoát khỏi trần lao và chứng quả Bồ Đề Vô Thượng thời cần phải có Tín Hạnh Nguyện để giữ vững lập trường theo đạo pháp. Vậy Tín Hạnh Nguyện là gì?
Tín là tin nhận, Hạnh là thực hành, Nguyện là thề nguyện.
Nghĩa là người tu hành phải luôn luôn tin nhận rằng lời nói của chư Phật Thánh rất chắc thật không bao giờ hư dối, để cố gắng hành trì y theo trong Kinh Pháp đã chỉ dạy và phát thệ nguyện phổ độ quần sanh.
Bởi người có đủ đức tin mới có thực hành và thệ nguyện đặng có sức mạnh mà tiến tới đạo quả.
Tín Hạnh Nguyện cũng ví như một chiếc xe có đủ sườn, bánh và bàn đạp.
Tín dụ cho sườn xe, Hạnh là dụ cho bánh xe, Nguyện là dụ cho bàn đạp xe. Có bánh và bàn đạp mà không có sườn thời không thành chiếc xe được. Có bàn đạp và có sườn mà không có bánh tất không thể đi tới được. Có sườn và bánh mà không có bàn đạp thì làm sao để chạy được.
Vậy Tín Hạnh Nguyện là ba yếu tố căn bản của người tu hành cần phải có.
Người mà muốn đến cảnh giới an lạc thời không thể thiếu sót ba điều như trên.
Tín cũng gọi là Giới, Hạnh cũng gọi là Định, Nguyện cũng gọi là Huệ. Tín Hạnh Nguyện hay Giới Định Huệ là sự sống của người tu hành, là pháp môn nuôi dưỡng tâm chơn của chư Phật ba đời.
Vì Tín hay Giới có năng lực ngăn cản tội ác.
Hạnh hay Định có năng lực thúc đẩy làm việc từ thiện hiền lành.
Nguyện hay Huệ có năng lực giải thoát vô minh nghiệp báo.
Người tu hành nếu đắc chữ Tín hay Giới thời tất nhiên là đắc đạo vậy, bởi trong Giới đã có sẵn Định và Huệ.
Trong Tín có sẵn Hạnh và Nguyện. Giới, Định, Huệ cũng ví như cái thân có ba phần: đầu, mình và chân tay.
Giới ví như chân, Định ví như mình, Huệ ví như đầu.
Có Định, Huệ mà không Giới thời chẳng đi được. Có Huệ, Giới mà không Định thời chẳng sống được. Có Giới, Định mà không có Huệ thời chẳng thấy biết gì cả.
Thế nên nói một xác thân có ba bộ phận chứ sự sống chỉ có một mà thôi. Và cái thân đi đến đâu đều có đủ đầu mình chân tất cả. Lại cũng thế, Giới Định Huệ phương tiện nói thành ba, chứ kỳ thực bản nguyên của nó chỉ có một. Thế thì hiện tại người phát tâm tu hành giữ từ năm giới sắp lên là chính kẻ ấy đã nhập vào thai sen trong cửu phẩm liên hoa tạng của chư Phật rồi vậy. Nếu kẻ ấy tiến tu, giữ đến giới tánh và đắc được giới tánh là hoa sen khai nở làm Phật không sai.
Chẳng hạn như người hiện tại giữ từ năm giới cấm cho đến bảy giới và đắc giới, ấy là quả của chư thiên ở cõi trời dục giới.
Còn người hiện tại giữ từ tám giới cho đến chín giới ấy là quả chư thiên ở cõi trời sắc giới hay gọi là quả Thánh Nhập Lưu.
còn người hiện tại giữ đặng 10 giới và đắc giới, ấy là quả của chư thiên ở cõi trời vô sắc giới hay còn gọi là là quả Thánh Nhất Vãng Lai.
Còn người hiện tại giữ đặng 250 giới hoặc 348 giới và đắc giới ấy là quả của chư Thánh Bất Lai. Quả Thánh Bất Lai ở khoảng giữa cõi trời vô sắc và Hữu Dư Niết Bàn của A-la-hán tức là quả Bất Lai này không còn thối chuyển nữa.
Còn người hiện tại mà đủ đại giới và đắc tâm an lạc, ấy là quả của chư thánh A-la-hán ở cõi trời Hữu Dư Niết Bàn.
Còn người hiện tại mà đủ đại giới và đắc tâm chơn không ấy là quả của chư thánh Bích Chi ở cõi trời Vô Dư Niết Bàn.
Còn người hiện tại mà đủ đại giới và đắc Pháp Thân bình đẳng, ấy là quả của chư thánh Bồ Tát ở cõi Đại Niết Bàn.
Còn người hiện tại mà đủ giới tánh và đắc tánh giác ấy là quả của chư Phật Như Lai ở cõi trời Vô Thượng Đại Niết Bàn.
Tóm lại tứ quả của chư thiên ở cõi trời dục giới cho đến quả chư Thánh Bất Lai thì hoa sen còn búp chưa khai mở vì chỉ đắc giới tướng mà thôi. Còn tứ quả chư thánh A-la-hán cho đến quả chư thánh Bồ Tát thì thời hoa sen đã trổ rồi, và đã đắc giới tánh. Còn quả Phật Như Lai thời hoàn toàn rốt ráo, sự lý tướng tánh sắc pháp tất cả. Cũng ví như hột sen cứng chắc già khô để đời mãi mãi.
Thế thì hiện tại ai đắc thế nào thời sau khi bỏ xác phàm phu này sẽ được vãng sanh về cảnh giới ấy
ngay không hề sai chạy hư dối. Vậy ai ai cũng nên cố gắng tiến tu và giữ Giới Định Huệ hay Tín Hạnh Nguyện cho vẹn toàn để được an lạc hết.
Vấn: tại sao phải giữ và đắc mấy giới thì khi chết được về cảnh ấy như vậy?
Đáp: vì trình độ chúng sanh có cao thấp, trí hóa có cạn sâu do đó đạo quả cũng tùy tâm mà biến hiện vậy.
Vấn: sao gọi là cõi trời dục giới?
Đáp: vì chư thiên ở cảnh giới này còn ham muốn ưa thích vật chất phù hoa vậy.
Vấn: sao gọi là cõi trời sắc giới?
Đáp: vì chư thiên ở cảnh giới này không còn ham muốn vật chất nhưng còn dùng lâu đài điện cát sắc tướng âm thanh vậy.
Vấn: sao gọi là cõi trời vô sắc giới?
Đáp: vì chư thiên ở cảnh giới này không còn dùng sắc tướng nữa, các ngài chỉ an vui trong thiền định vậy.
Vấn: sao gọi là Thánh Nhập Lưu?
Đáp: vì các vị này đã xa rời ngũ dục rồi.
Vấn: sao gọi là Thánh Nhất Vãng Lai?
Đáp: vì các vị này phải còn ở lại cõi trời vô sắc giới một kếp này nữa vậy.
Vấn: sao gọi là Thánh Bất lai?
Đáp: vì các vị này không còn thối chuyển nữa chỉ tiến luôn đến quả vô sanh A-la-hán.
Vvì: sao gọi là Hữu Dư Niết Bàn?
Đáp: là có đắc được an lạc vậy.
Vấn: sao gọi là Vô Dư Niết Bàn?
Đáp: là không có cái gì để gọi cả.
Vấn: sao gọi là Đại Niết Bàn?
Đáp: là có an lạc mà không, không mà có.
Vấn: sao gọi là Vô Thượng Đại Niết Bàn?
Đấn: là tự nhiên thanh tịnh bất động vậy.
Vấn: sao gọi là Đắc giới?
Đáp: là nhận được cái kết quả an vui của sự giữ giới, nên một lòng trì giữ không thối chuyển trong mấy điều đã thọ.
Vấn: người tu hành chẳng cần giữ giới có đắc đạo được không?
Đáp: giới là chân của con người, mà nếu người thiếu chân thì chẳng thể đi đâu được. Giới ví như địa bàn nó giúp cho người lạc lỏng ở rừng sâu biển cả tìm hướng mở lối quay về. Giới là bức đồ hình chỉ rõ các nẻo đường cho người muốn xông pha. Một đoàn quân khi muốn trừ địch một nơi nào, tất nhiên phải nhờ bức đồ hình để chỉ rõ ràng mới khỏi thất bại. Cũng thế đó người tu hành muốn trừ giặc ma chướng thời cần phải có giới. Nếu không giới thời không thành đạo vậy.
Vấn: có địa ngục chăng?
Đáp: tâm vô minh si mê là địa ngục.
Vấn: có các sự hành phạt ở địa ngục chăng?
Đáp: có, tâm đau khổ là sự hành phạt ở địa ngục.
Vấn: có ma vương chăng?
Đáp: có, tâm tham dục là ma vương.
Vấn: có quỷ vương chăng?
Đáp: Tâm tà gian phá hoại là quỷ vương.
Vấn: có quỷ sứ chăng?
Đáp: có, ý dục là quỷ sứ.
Vấn: có yêu tinh chăng?
Đáp: có, tâm tình yêu cuồng loạn là yêu tinh.
Vấn: tại sao có nhiều loại địa ngục?
Đáp: vì có nhiều loại đau khổ vậy.
Vấn: có cõi thiên đường chăng?
Đáp: có, tâm trong sạch là xứ thiên đường.
Vấn: có cõi Tây Phương chăng?
Đáp: tâm an lạc là xứ Tây Phương. Tóm lại có tâm là có tướng, có tướng là có cõi vậy.
Nam mô vô lượng Cam Lộ Vương Như Lai A Di Đà Phật
Nam mô thiền sư An Lạc Hạnh
Back to section
Lien Hoa Phap Giao, Part 14
A written teaching from the Lien Hoa Phap Giao series.
Teaching seriesLien Hoa