Back to section

Lien Hoa Phap Giao, Part 5

A written teaching from the Lien Hoa Phap Giao series.

Teaching seriesLien Hoa
Liên Hòa Pháp giáo phẩm thứ năm Tầm chân lý. Hỡi chư thiện hữu tri thức, trên bước đường tầm đạo may duyên hữu phước, gặp được chơn truyền của đức từ phụ bổn sư Thích Ca lưu lại và vì lòng vị tha bát ái, nương oai thần lực Phật, soi ngọn đuốc từ bi trí huệ, mở bài chân nghĩa vô sanh để tiếp duyên những ai phát tâm Bồ Đề, cầu đạo quả vô thượng. Do đó nên đây tôi xin nói tóm lượt về sự tầm chân lý. Hỡi chư quý vị, nhìn về quá khứ xa xưa nơi xứ Ấn Độ, cách nay trên 2500 năm, đấng cha hiền vạn loại đệ nhất nhơn thiên xuất hiện tại trung tâm quả địa cầu, lòng từ bi ra đời với mục đích mở bài pháp tánh huyền thâm cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Như Lai. Nhưng thương thay, vì lòng vị tha cao quý của Đức Thế Tôn vô hạn, quyết đem quả Phật ban cho tất cả mà căn tánh chúng sanh đa số quá lu mờ, thấp thỏi, phước mỏng nghiệp dày, chẳng kham lãnh nổi lời chân thật của Như Lai. Vì lẽ đó, Đức Phật Tổ mới phương tiện phân ra tam thừa: đốn, tiệm, huyền, thật. Bốn cách dạy tùy sự thích hợp với căn hạnh của chúng sanh. Thế thì pháp môn tuy vô lượng nhưng đều tự trung về tâm chơn không ngoài Phật tánh vậy. Tầm chân lý là gì? Tầm chân lý có nghĩa là tìm những lý lẽ chắc thật, bình đẳng vô sanh hay cũng gọi là tầm đạo Bồ Đề vậy. Hỡi chư thiện hữu tri thức, khi chúng ta còn đang trong giấc mộng trường say ngủ, lại mơ mộng đi tìm cầu đạo quả chân như thì rất là vô lý. Vì sao? Bởi dùng cái sanh diệt mà cầu cái vô sanh là không bao giờ có đặng. Ví dầu có đi chăng? Đó cũng là trong mộng huyễn ảo mà thôi. Chẳng khác nào sương rơi, điển chớp, mây bay, hay giơ tay chụp bắt hư không, mò trăng đáy nước, tìm châu ngọc nơi ao sình lầy lội. Cho nên nói: Nam kha một giấc mơ màng, muôn đời khó gặp bạn vàng quê xưa. Hỡi chư quý vị, trong cuộc sống mơ màng giả hiện, sự đổi thay chớp nhoáng có gì đâu? Công cha mẹ sanh thành, ân từ phụ Thích Ca giáo hóa, nghĩa thầy trò tương trợ dắt diều, kể như là nặng thật. Ngày nào đạo quả chưa thành, thời ngày ấy ta còn chưa tròn bổn phận với tất cả. Thời kỳ không Phật ra đời, sự tu hành tăng ni bá tánh mạnh ai nấy đi tầm kiếm cái đạo Bồ Đề mà thật ra càng tầm lại càng xa dịu vợi, càng kiếm lại càng mù mịt, càng ý thức lại càng vô minh, càng học hỏi cho nhiều lại càng ngã mạn, càng mong đến cõi Tây Phương lại càng bít lối cực lạc. Càng tu lại càng vọng, càng hành lại càng lạc nẻo tà, càng muốn thành Phật lại càng thành ma. Thế thì thử hỏi có được hay không? Tại sao chúng ta không quay đầu ngó lại cái gì sau lưng? Đi tu kiếm mãi Phật đâu rồi? Phật ngồi tịch tịnh chốn cao ngôi. Kiếm chi kiếm mãi sao không nghĩ? Nghĩ lại cái gì chính là tôi. Hỡi chư thiện hữu tri thức, trong kinh Đức Từ Phụ có nói tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Vậy muốn tầm Phật thì hãy kiếm cái tâm của mình. Nếu chúng ta đã nhận được cái tâm rồi thì tâm ấy chính là Phật. Vậy thế thì trên đường tu hành ai lại không muốn được quả bồ đề vô thượng? Nhưng chính sự mong muốn đó là nguyên nhân ngăn đạo Bồ Đề vậy. Bởi thế cho nên vì sự mong muốn mà có kẻ thì tu cái có, người lại tu cái không, kẻ lại tu cái cũng có cũng không. Người thời tu cái có có hoặc không không. Rốt cuộc rồi chỉ được quả nhị thừa cùng thiên ma ngoại đạo mà thôi. Vấn: Tu như thế nào mới được đạo Bồ Đề? Đáp: Lấy cái không tu mà tu thời sẽ được Bồ Đề. Vấn: lấy cái không tu mà tu nghĩa là sao? Đáp: nghĩa là lấy cái tâm không sanh diệt đó vậy. Vấn: tâm không sanh diệt do đâu mà có? Đáp: tâm không sanh diệt do nơi lìa tất cả các sở chấp mà có vậy. Vấn: tại sao phải lìa tất cả các sở chấp mà tu mới có Bồ Đề? Đáp: Vì Bồ Đề là chỉ cho tự tánh viên giác hay chân tâm thật tướng hoặc Phật Như Lai. Mà chính cái tự tánh lại viên minh thường trụ vượt ngoài vòng ý thức sanh diệt của sắc pháp có không, nên dùng cái tâm sanh diệt phàm phu này để cầu Bồ Đề là không bao giờ có đặng, chẳng khác gì bắt bóng trong gương huyền ảo. Vấn: nếu nói như vậy thời còn tu còn hành là chưa biết tầm đạo Bồ Đề sao? Đáp: đúng thế. Ai không tu thời mới thật có tu, không hành thời mới thật có hành. Hay nói tu mà không tu, hành mà không hành. Người hành đạo như vậy mới khéo biết tu hạnh Bồ Đề và chắc chắn sẽ đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không sai. Hỡi chư thiện hữu tri thức, thời gian quá khứ trôi mau, chúng ta đã đi tìm thầy học đạo, chẳng khác nào như một giấc mơ huyền, ảo ảnh chiêm bao giả thiệt không phân, tà chánh không định, mượn vọng làm chơn quay cuồng trong thập nhị nhân duyên mà chẳng hay biết. Thiệt là thương tủi thay, mệt nhọc thay. Nhưng hỡi quý vị, trên bước đường sơ khởi tu hành, nếu chúng ta đi tầm thầy học đạo mà gặp đặng Phật hoặc bậc minh sư để thọ học diệu lý, mở bài pháp tánh vô sanh, khai cửa Bồ Đề, ngộ nhập tri kiến của Như Lai, thời quý báu biết bao. Có chi so sánh cho bằng. Được như thế, dù tầm thầy cách xa muôn ngàn dặm phải xuyên sơn vượt hải lên đèo xuống hố cũng không luốn uổng công trình mộ đạo từ bi đó vậy. Tuy nói thế chứ bước đầu tiên ai cũng trải qua một giai đoạn lầm lạc cả. Nhưng chính sự làm lạc ấy là để chỉ ra cho kẻ trí thức ngộ nhận được đường chơn. Cho nên nói thất bại là mẹ đẻ của thành công. Chân lý hay đạo Bồ Đề nó ở chỗ trong tất cả mà ngoài tất cả. Do đó, sự tu hành mà chúng ta muốn tầm chân lý, thời hãy cố gắng tiến tới từng giờ, từng phút dũng cảm cương quyết, bền chịu mọi khổ đau chua cay đắng chát của nghiệp lực khảo đảo. Thì những cái gì nó sẽ đem đến một cách vô cầu mà đặng. Ngày nào tâm hồn chúng ta đã chai lì, không có không không, không mong muốn, không bỏ đi, lìa tất cả các sở chấp mê lầm sanh diệt, thời Bồ Đề tự hiện tri kiến Như Lai ngộ nhận. Một khi đã ngộ nhận thời thực hành hạnh lợi tha giáo hóa chúng sanh, công tròn quả mãn nhập vào tự tánh tri kiến Như Lai. Đó là nguyện vọng đã thành, đắc đạo Bồ Đề được chân lý rồi vậy. Thế thì ai ai cũng có tâm Phật hay bồ đề tất cả, vậy ai ai cũng sẽ thành Phật hết. Kệ rằng: Chân tâm thường trụ chẳng mong cầu, lý nghĩa tận tường ấy bởi đâu? Tự tánh bao gồm trong tất cả. Hiện bày tam tạng quá sâu màu. Giác ngộ Bồ Đề ở tự tâm. Vâng lời thầy tổ gắng truy tầm. Ký thân Tam Bảo diều sanh chúng. Bút mực đôi lời tỏ diệu tâm. Hay không suy nghĩ đặng tỏ tường, là cao là thấp lẽ phô trương. Giác mê khải ngộ tùy căn xứng. Tâm niệm dung hòa mới tỏ tường. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thiền Sư An Lạc Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát.