Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Pháp Vương Di Lặc tôn Phật.
Liên Hoa Pháp Giáo
Thay lời tựa
Đức tin, nhẫn nại, tinh tấn, bền chí, cương quyết, từ bi, hỷ xả, nhu hòa, xá kỷ đó là những nấc thang đưa mình đến chỗ thành công. Trung tín hiếu nghĩa nhịn nhường thành thật lễ phép trong sạch hiền lương ôn hòa nhã nhặn đó là nguồn gốc thâu phục nhân tâm. Tùy duyên biến đổi mà hành sự theo chánh pháp nhưng không vọng niệm tà kiến. Đó là người minh đức.
Con người ta sanh ra bởi vô minh và do sự tập nhiễm máu huyết lòng tham dục của cha mẹ. Do đó không ai tránh khỏi lòng tham dục cả. Nhưng nếu có cái biết chuyển lòng tham dục ra thành lòng bình đẳng chơn không, lửa dục vọng ra thành lửa trí huệ chân như, thời bến mê và bờ giác đồng chung cảnh mà ma Phật khác nhau.
Lửa tham dục thành lửa trí huệ.
Ta cùng vạn loại đồng một thể tánh, một thể tánh rỗng lặng. Phải và quấy, hư và nên, ân và oán, thiện và ác, có và không, sạch và dơ, tốt và xấu, sanh và tử, nam và nữ cùng chung có một niệm mà ra. Một niệm mà không lìa tự tánh thời là vô niệm. Một niệm mà lìa thự tự tánh, thời là hóa ra hai hoặc nhiều niệm. Nhiều niệm mà không lìa tự tánh, thời chỉ có một niệm.
Đối với kinh điển của Phật, đa số người giải nghĩa rất chu đáo. Nhưng với sự diễn ý tam tạng thì ít có ai bày tỏ tận tường. Bởi diễn ý là đi sâu vào mật tạng, còn giải nghĩa chỉ là hiện pháp mà thôi. Thí dụ như nói hai tiếng đất trời thì ai cũng biết được đất, còn trời thì ít ai hiểu ra sao. Bởi đất là hữu hình, còn trời là vô hình. Nên hai cái khác biệt là vậy. Người thuyết pháp giảng đạo khi hành sự có ba cách. Một là giải nghĩa, hai là triết lý, ba là diễn ý.
1. Sự giải nghĩa chỉ là nói bóng dáng bề ngoài. Hai, triết lý chỉ là nói hình dạng bên trong. Ba, diễn ý là nói đến tận nguồn của tam tạng pháp bảo. Vậy người hành đạo mà không hiểu chỗ yếu lý trong Tam Tạng kinh điển thì có khác chi kẻ chèo thuyền ra biển tìm châu ngọc mà không biết hướng có ngọc. Bởi cớ sao? Vì một khi biển sâu đâu phải là chuyện dễ. Nào là sóng gió cá ma kiệt đang chờ
sẵn ngoài khơi. Khi thuyền ra giữa biển bị sóng gió trôi dạt lên đên, tay chân mỏi mệt vì chống chội với ba đào. Rốt rồi xào quay giữa biển. Vì chưa tìm ra chỗ có ngọc, sự kết quả chỉ còn chờ
một ngọn sóng vô tình nhận đắm giữa dòng mà thôi. Chớ bất mãn khi việc làm thất bại. Đừng thối chí khi nguyện vọng chưa thành. Mỗi sự thất bại là một bài học quý báu. Nhắc nhở ta cần phải dè dặt và dè giặt hơn nữa để tiến đến nơi đã định.
Thuyền quanh gấp ắt phải chìm, người lên núi chạy mau phải vắp té. Người tu hành cũng thế, chỉ có trung đạo là con đường bất diệt, đưa ta đến nơi vĩnh viễn an lạc. Trong đời có mấy ai mỗi việc làm lại khỏi thất bại. Nhưng sự thất bại đối với người trí là một bài học đưa đến sự thành công mỹ mãn.
Người hiểu biết nhất chính là người đã trải qua những cảnh khổ nhiều nhất. Càng học lại càng thêm, càng tìm lại càng rộng. Có vào trần tuyến mới biết được sự chuyển biến mầu nhiệm bên trong. Có tu có hành mới hay Phật pháp là vi diệu. Đừng ngã mạn khi thấy mình hơn người, chớ tự cao khi thấy mình tài giỏi.
Người ngu có lúc lại khôn,
kẻ khôn lại dại tự tôn ích gì.
Thiền mà không quán thời mê, quán mà không thiền thời loạn. Muốn biết đạo tà hay chánh, thời nên căn cứ ba điều kiện sẽ biết ngay:
Một, cổ kim lịch sử. Tức là xưa và nay có khác chăng?
Hai, lời nói việc làm có đi đôi không?
Ba, lời nói chánh pháp hay tà mị.
Trong ba điều trên, nếu thiếu một thì không thể được.
Bài kệ vịnh cảnh
Bình đẳng muôn loài một tánh linh.
Hưng thời chánh pháp vẹt mê tình.
Tân thanh bạch nhật hằng soi tỏ.
Long hội đài mây chọn trẻ sinh.
Bình tịnh chơn thần nhuần thạch thủy.
Chữ vô kiến tánh dội âm thinh.
Mỹ châu sáng lạn đời đời kiếp,
hòa hiệp muôn loài đạt bất sinh.
Tân cổ hòa minh đàn chánh giáo
uyên thâm lý nghĩa cứu mê thành.
Biên ghi chép để đời lưu dấu.
Hòa đẳng tam thừa đạo bất sanh.
Tịnh cảnh già lam sạch sẽ nhàn
xá trừ vị kỷ hướng tây phan
liên đăng một ngọn soi vô tận
hoa nở phải mùa thập hướng vang
Bình trị dân tình sống tự do,
hưng đời thạnh đức tạo thuyền đò.
Tân kim trực hướng về tiên cảnh.
long phụng hòa minh hết đắng đo.
Bình nhật trao dồi tâm trí huệ.
Chữ nhường lục tự niệm Di Đà.
Ba thôn huê mỹ lời tam tựu.
Sáu chữ truyền lưu pháp lục hòa.
Đình thần linh hiển tự xưa nay.
Bá tánh nhàn du ghé vãng lai.
Nằm giữa con sông đường tam ngã.
Đầu voi hiện báo chớ ngoa sai.
Liên Hoa Pháp giáo phẩm thứ nhất
Tâm.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc tôn Phật.
Hỡi chư thiện hữu tri thức và các Phật tử nam nữ thân mến, kiếp sống hiện tại của chúng ta đang dồn dập biết bao nhiêu điều khổ lụy. Sự sanh già bệnh chết kéo lôi mãi miết lên xuống ba cõi sáu đường, lăn lộn trong thai bào uế trược, âm u mờ mịch của sự si mê địa ngục vọng tình, lôi cuốn ngàn đời ức kiếp vẫn làm nô lệ cho lòng ham muốn nhốt buộc trối trăng không công vô ích. Thế thì chúng ta chớ nên trễ nãi trên đường đạo cả mà rất uổng một kiếp phù sinh qua rồi khó gặp. Sách có câu cây khô còn gặp mùa xuân người già khó gặp hai lần thiếu niên. Hay nói "Sơn trung giả hữu thiên niên thọ, thấy thượng nan phùng bá tuế nhân". Nghĩa là cây trong rừng còn sống đến ngàn năm, người thế gian ít ai đặng trăm tuổi. Thật vậy sự tồn vong không báo trước ngày giờ cho ai cả. Quỷ vô thường lâm le cắn cổ người xấu số bạc phận. Sống ngày nay không lo tu niệm đâu chắc được còn ngày mai mà hứa hẹn. Ca giao có câu:
Để hết số mới hồi đầu giác ngộ
Xuống huỳnh tiền có cải hối kịp không?
Đức Phật có dạy trong đời có ba điều khó:
Một là khó được thân người.
Hai là khó gặp Phật ra đời.
Ba là khó nghe đặng chánh pháp.
Thế thì có nhân duyên lành nơi tiền kiếp nên hôm nay quý vị đã được gần gũi Tam Bảo để nghe chánh pháp. Vậy hãy cố gắng tiến tu diệt nghiệp cho kiếp sau đặng nhẹ nhàng siêu sanh liễu tử.
Hỡi chư quý vị, đây tôi xin nói về cái tâm của con người để chỉ rõ các pháp tâm là chủ, đứng đầu tạo tác mọi việc, thành hay bại, tốt hay xấu, ma hay Phật đều do tâm mà ra cả. Từ xưa nay có lắm người xuất gia lại cho rằng quả Phật dễ gì được mà mong. Thôi thì làm thiện cũng đủ rồi, không sát sanh trộm cấp, không dâm dục nói dối. Ở chốn già lam, thường công quả như vậy khỏe rồi, cầu chi nhiều cho khổ thân mệt trí, tới đâu hay tới đó. Và lại có đa số người tại gia nghĩ rằng tu nhơn đạo chưa xong, tiên đạo Phật đạo tưởng trông ít gì? Họ cố chấp bảo thủ quá hẹp hồi. Bé tí nhỏ nhôi mà quên mất cái bổn lai diện mục mình vốn sẵn có từ lâu.
Hỡi chư quý vị, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức từ phụ bổn sư Thích Ca có nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và ai cũng làm Phật được hết. Đức Phật Khổng Tử nói: "Tam điển như tin tượng, hoàng câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc. Tổ Phật giả do tha." Nghĩa là: ba điểm như sao văn, hoành câu như trăng xế, mang long đội gạt cũng do tâm, mà thành Phật tác tiên cũng do tâm.
Tại sao thế? Vì cái tâm vọng của chúng ta vốn không căn bổn, thường biến chuyển lăn săn sanh diệt liên hồi. Khi thì nghĩ thiện, lúc lại nghĩ ác khi tính phải lúc lo quấy, thay đổi không ngừng có rồi không, không rồi có. Bởi vì cái tâm không có căn bổn. Hoặc nói cách khác là vọng duyên lìa tự tánh. Cho nên hiện tại chúng ta còn sống đây tạo nghiệp gì, ý hướng về đâu thời sau khi thác nó sẽ kết quả ngay chỗ mà ta đã tạo tác lúc đương tiền. Thí dụ như cây kim đồng hồ liên tục chạy không ngừng và khi hết dây ngay tại điểm nào thì ắt cây kim giờ nằm ngay chỗ đó chẳng sai. Do vậy hiện tại tâm ta hướng về việc thiện thường hay bố thí phóng sanh mãi vật trì trai giữ giới, giữ lòng trong sạch rộng rãi quảng đại khoan hồng. Thời khi chết, cái chí hướng nghiệp nhơn đó nó dẫn linh hồn ta về cõi thiên đường. Bởi thiên đường là thiện đạo. Còn hiện tại tâm ta hướng về sự trung quân ái quốc, công bình chính trực thanh liêm bố thí phóng sanh mãi vật giúp người cô thế, mà còn vì chủ nghĩa nóng nãy lại mạng sát nhơn chém giết. Thời khi chết, cái chí hướng nghiệp nhơn đó nó dẫn linh hồn ta về cõi thần Atula làm thần.
Còn hiện tại tâm ta hướng về sự dâm vật, cọc cằn ngang ngược, gây gỗ bạo tợn, hung sùng, rượu chè say xưa, hoa nguyệt bướm ong. Thời khi chết, cái chí hướng nghiệp nhơ đó, nó dẫn linh hồn ta đọa lạc xuống cõi thú, cầm sanh lầm thú. Còn hiện tại, tâm ta hướng về sự tham lam trộm cấp, ích kỷ bỏn xẻn, rích rống mưu cầu danh lợi, xảo trá hoang đàng, đặt bẫy gài trong, dăng chày bủa lưới, cân non đông thiếu hốt bớt lận lường, lòng sâu dạ hiểm, chê bai ngôi Tam Bảo, tự cao ngã mạn, không biết tội phước quả báo luân hồi ra sao, chẳng cung kính người trưởng thượng hiền sĩ thanh liêm trong sạch. Thời khi chết, cái chí hướng nghiệp nhơ đó dẫn linh hồn ta đọa lạc xuống cõi ngạ quỷ, sanh làm quỷ.
Còn hiện tại tâm ta hướng về sự si mê, tối tâm mù mịch, bợn nhơ lăn loàn trắc nết xối xa. Không kính tin tam bảo, phỉ báng Phật Pháp Tăng bất hiếu cha mẹ chê bai người tu niệm giữ giới ăn chay, chẳng tránh việc tội lỗi, quấy ác tệ dơ nào cả. Thời khi chết thì cái chí hướng nghiệp nhơn đó sẽ dẫn linh hồn ta đọa lạc xuống cõi địa ngục A Tỳ Vô Gián.
Còn bằng trái lại, hiện tại tâm ta hướng về từ bi, bình đẳng xá kỷ lợi tha, nhẫn nhục giải thoát, chơn không thanh tịnh thời khi chết do nghiệp nhơn đó ta được về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có cõi Tây Phương Cực Lạc là vững chắc trường cửu bất sanh bất diệt ấy thôi. Vì đã đứt đoạn thất tình, lục dục phiền não rồi nên không trở lại tam giới nữa. Còn sáu cõi trời, thần, người, thú, ngạ quỷ, địa ngục ở trong vòng bánh xe nhân duyên nên bị sanh tử luân hồi.
Hỡi chư quý vị, từ cõi trời xuống địa ngục có sáu cảnh giới nên gọi là lục đạo. Mà mỗi cảnh giới ấy ảnh hưởng nhân quả khác nhau. Do phước đức, căn cơ, trình độ chẳng đồng. Thế nên làm trời thì ở trên chót núi Tu Di được hưởng sự sung sướng thảnh thơi nhàn lạc. Thân hình đẹp đẽ trang nghiêm muốn chi đặng nấy. Sống trong cảnh lầu đài tráng lệ nguy nga, làm toàn bảy báu, vàng bạc lưu ly, xà cừ, pha lê mã não, sang hô hổ phách, hào quang rực rỡ chiếu sáng ngày đêm.
Làm thần Atula thì ở lối giữa chừng không gian, có sức mạnh oai thần lực lớn mà thân thể xấu xa thô bạo, tay chân gân guốc. Thường theo gia hộ người tu hành trì trai giữ giới niệm Phật.
Làm người thì ở trên mặt đất thế gian. Nếu có phước đức được giàu sang làm quan quyền vua chúa còn bằng thiếu phước đức làm dân nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, hoặc tiền căn có gây tội lỗi quấy ác thì kiếp này sanh lên làm người chịu trả quả như đuôi điếc câm ngọng, cùi phong tật bệnh suốt đời.
Làm súc sanh thì hoặc ở trên cây dưới đất đất sông biển, đầu đuôi ngang chàng, thân thể lông vẫy u xù, dơ bẩn khét hôi. Sống trong sự sợ hãi, nô lệ cực khổ suốt đời. Ăn uống phải rình mò chờ lúc trời tối ban đêm. Thiếu trí chẳng biết sạch giơ, phải quấy hư nên là gì, đụng đâu phá đó. nào hiểu được thiện ác ra sao.
Làm ngạ quỷ thì ở trên đường mương xó rác thúi hôi, ngày đêm lẫn quẩn nơi dơ dáy để ăn đồ bất tịnh. Cái bụng bằng trống chầu, cần cổ như lỗ kim, miệng thường phun ra lửa dữ, suốt đời chịu ốm o đói khát, tấm thân nhơ bẩn không cùng.
Ở địa ngục thì tối tăm mù mịt bị quỷ xứ hành phạt liên miên mãi không ngừng. Nào là ôm cộc đồng, trói dây sắt, đội nón sắt, ngồi trong sắt, lửa cháy đỏ nóng bứt. Nào là nấu dầu, uống sắt nóng, mổ bụng, móc mắt, cắt lưỡi, chặt tay chân, làm thân nát như tương. Nào là gom giáo đinh ba hèo nhọn chém đâm, hành nhiều cách chẳng thể kể xiết. Kẻ tội đau khổ rên la, than khóc thảm não ngày đêm, chết đi sống lại một giờ đồng hồ không biết mấy lần. Mãn bị hành phạt ở địa ngục rồi lên mang thân ngạ quỷ. Mãn thân ngạ quỷ lên làm súc sanh, mãn thân súc sanh mới tiến lên người. Mà sự tiến hóa từ địa ngục để đến người phải mấy mươi năm hoặc vô lượng kiếp mới đặng.
Hỡi chư quý vị, từ cõi người đến cõi trời có phần nhẹ nhàng, đỡ khổ mà tu hành dễ dàng mau chóng, đắc quả nhanh như chớp. Vì còn trí sáng suốt, biết phân biệt phải quấy, sạch dơ mà tránh các nhân quả chẳng lành nên gọi là ba đường thiện. Còn ba cõi dưới là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, đâu biết trắng đen tốt xấu thiện ác mà tránh tội lỗi quả báo về sau. Ví dụ, loài cầm thú như con trâu gặp lúa mía cũng ăn, cỏ cũng cạp, con chó cơm cũng ăn, đói quá phân cũng liếm, con cá trùng dế cũng ăn, thịt đồng loại cũng rỉa. Con cọp thú vật nhỏ cũng ăn mà vật đồng loại nó cũng chụp. Do đó, cõi súc sanh muốn tu rất khó, phải trải qua cả ngàn năm mới thành người được. Cõi cầm thú còn như thế, huống hồ vì hai cõi dưới thấp hơn nên ba cõi dưới gọi là tam ác đạo, tức là ba đường ác.
Hỡi chư quý vị, khi đã hiểu ra chính vọng tâm của chúng ta vốn không nương về gốc, hoặc nói cách khác là quên mất cái gốc không có gốc nên thường duyên trụ theo các cảnh sắc pháp vô thường. Nếu nó duyên trụ theo cảnh nào thì ta sẽ bị lai sanh vào cảnh ấy. Vậy siêu hay đọa là do ta tạo, chớ không có ai cưỡng ép bắt buộc cả.
Trước mặt là thiên đường núi cao, Bồng Lai Tiên Cảnh, sau lưng là hố sâu địa ngục, làm ác thì
bị đọa, cũng như thụt lùi té ngã xuống hố sâu địa ngục. Không ác không thiện, diệt thất tình là buồn vui, mừng, giận, thương, ghét muốn. Đóng lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không cho chạy theo lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Không tham sân si là đắc niết bàn làm Phật. Tóm lại bài kệ:
Lòng bình đẳng như như bất động là Phật.
Lòng thanh cao quảng đại là trời.
Lòng trung quân ái quốc là thần.
Lòng nhân từ hiếu nghĩa là người.
Lòng đa dâm cọc cằn ngang ngược là thú.
Lòng tham lam bỏn xẻn là ngạ quỷ.
Lòng tối tăm nhơ bợn là địa ngục.
Vậy ai ai cũng làm trời Phật được cả, chứ không phải như những lời nói thối chí nản lòng của những người tu hành thiếu trí đức và sự bảo thủ cố chấp hẹp hồi của các người chưa thấy hiểu nghĩa lý diệu màu của Phật pháp ấy đâu. Những người nghĩ và nói như thế chẳng khác chi một em học sinh mới học lớp một vừa thuộc ráp vần lại cho rằng đủ rồi, không cần học nữa. Chứ em đâu có biết càng học là càng thêm và càng thiếu, và học hoài đến khi em già và trở thành một ông cụ rồi chết cũng chưa hết sách để học. Hay như một người nhà nông kia nghĩ rằng đời tôi cày cấy chưa rành thì làm sao mà học nghề võ làm tướng làm quan cho đặng. Chính họ đã lầm mà không hay biết. Vì nghề nông là một lẽ, còn nghề võ là một đường. Hành nghề nông đâu phải học nghề võ chẳng được, chỉ tại mình cố chấp nghề cũ mà không chịu buông ra đó thôi.
Hỡi chư quý vị, lời cổ nhân có nói, đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông. Câu nói đó ngụ ý rằng chẳng có một việc gì khó mà chúng ta làm không được, nhưng sợ người thiếu lòng cương quyết thế thôi. Vậy ai ai chớ để linh hồn mình bị đọa lạc vào ba đường ác khổ đau nữa. Hãy cố gắng bền tâm rèn luyện tinh thần trí tánh cho trong sạch thanh bay.
Thời tuy còn mang xát thân phàm nhơ chứ tâm linh kẻ ấy là trời Phật rồi vậy. Thế thì ai ai cũng nên làm trời Phật hết.
Vẫn đáp.
Vấn: như nói hiện tại tâm mình hướng về đâu thì sau khi chết bị lai sanh vào cảnh ấy. Sao có nhiều sự tích trong kinh nói bọn ăn cướp được về Tây Phương, gái lầu xanh được chứng quả thánh, trai hoa nguyệt đắc đạo là nghĩa như thế nào?
Đáp: Sở dĩ trong kinh nói như vậy có nghĩa là giờ phút chót mà bọn ăn cướp trực ngộ cái đạo nên lìa bỏ tâm hung ác, đổi lại tâm thiện lành thanh tịnh mới được siêu. Gái lầu xanh cùng trai hoa nguyệt căn nghiệp đã dứt nên lìa bỏ tâm xấu xa dơ bẩn nhiễm ô. Đổi lại cái tâm trong sạch chơn chất mới thành thánh đặng, chứ không phải còn ôm cái tâm xấu xa quấy ác đó mà chứng quả thánh đâu.
Vấn: nếu nói như thế thời hiện giờ khỏi cần tu, để đợi đến lúc hấp hối giác ngộ cũng kịp vậy.
Đáp: Giờ phút này không lo trước, biết khi hấp hối có còn tỉnh táo mà nhớ chuyện tu chăng? Hay là quá mê sản, linh hồn mất định tĩnh, không tự chủ mà bị đọa lạc xuống ba đường ác rồi thì ăn năn sao kịp?
Vẫn: có những kẻ đã ngộ được thì mình cũng ngộ được chứ gì?
Đáp: Đừng lầm. Những người ngộ được đó đâu phải là chuyện tầm thường. Có khi Phật hay chư Bồ Tát muốn thức tỉnh đời nên giáng thế làm như vậy để an ủi những ai quá câu chấp cho rằng bấy lâu mình không biết tu, bây giờ già cả muộn rồi, tu sao kịp mà mong. Đó nghĩa là như vậy đó.
Vấn: như xưa rày, tâm mình hướng về việc sái quấy, thời bây giờ đổi lại hướng về đường trong sạch. Như thế khi chết có được siêu chăng?
Đáp: Chắc chắn được siêu ngay. Tuy là nói vài dòng chớ đổi một niệm tà ác thì thành chánh thiện rồi. Đổi một niệm vọng thời ra chơn, đổi một niệm ma thời làm Phật vậy. Chỉ có một niệm là đã biến hình đổi dạng.
Kệ rằng:
Tâm linh huyền diệu biến khôn lượng,
ma Phật tự mình thoát hoặc vương.
Chơn vọng biệt phân xa tam cõi,
mê giác chưa hay ở sáu đường.
Nam mô tam thế chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Thiện Sư An Lạc Hành
Hết phẩm 1.
Back to section
Lien Hoa Phap Giao, Part 1
A written teaching from the Lien Hoa Phap Giao series.
Teaching seriesLien Hoa