Đới nghiệp vãng sanh là như thế nào?

🔗Kẻ mù quáng tầm Phật Tây Phương Người tri thức không nương danh sắc Có với không thảy đều mê hoặc Người tu hành lượm lặt lý màu
🔗Đối: đa số người tu Tịnh Độ thích cái đới nghiệp vãng sanh.
🔗Sư đáp: Không bao giờ có đới nghiệp vãng sanh được.
🔗Đối: Trong kinh giảng, mà con không hiểu đới nghiệp vãng sanh là như thế nào. Là mang nghiệp về kia tu tiếp hay sao.
🔗Đáp: Cái đạo Phật khi mà ông ngồi ông niệm Phật, hay ông ngồi thiền, hay bất cứ cái gì mà ông khởi niệm là vọng niệm rồi.
🔗Khởi lên một cái gì là thuộc về vọng niệm rồi, mà vọng là ma rồi thì ma nó tới nó hiện cảnh. Nó hiện hào quang cho ông thấy, nó hiện Di Đà cho ông thấy, thì ông gọi là vậy là ông được Di Đà tiếp dẫn rồi. Là theo về thế giới ma, đó chứ không phải thế giới Phật nữa.
🔗Bởi cái đao Phật đi vào cái vô vi về tự tánh, nó không có cái giả tướng gì hết trơn á. Nhưng mà ngồi niệm Phật Di Đà mà thấy giả tướng Đức Di Đà, rồi thấy Di Đà lại rờ đầu dẫn dắt này kia nọ.. mình tưởng đâu mình được vãng sanh mà thật sự là về thế giới ma đạo. Về thế giới ma đạo chứ không phải Phật đạo.
🔗Hỏi: với cái vụ mà biết trước ngày giờ năm tháng, báo trước tiền cơ...
🔗Đáp: ma quỷ về báo trước được hết trơn, nó giỏi lắm. Thần Thông ngũ thần thông luôn mà. Bây giờ ông không cần phải tu Phật nữa, ông học bùa thì sẽ trước khi chết thần bùa về nhắc nhở. Ông xài ngãi, trước khi chết thần Ngãi về nhắc nhở. Ông theo một ông thần ông thánh nào miệt mài, ông theo người đó thì sẽ có người đó nhắc nhở biết trước hết. Đó là một cái thứ nhất. Không đợi tới Phật đâu. Không phải vậy mà mình được Phật dắt đâu.
🔗Một cái thứ hai nữa đó là nói về cái cảnh đới nghiệp vãng sanh. Làm sao đới nghiệp được, trong khi ông ngồi ông niệm Phật dầu cái tư tưởng ông có tập trung mà ông về xứ Phật đi, tập trung có thanh khiết hay chăng nữa, nhưng mà ông khởi niệm như vậy đâu phải là ông đi trong thanh tịnh. Chỉ
🔗niệm không à, nó đâu có thanh tịnh. Thì âm vang khởi động lên. Cái cảnh Tây Phương của phật là cái
🔗cảnh thanh tịnh vắng lặng không sanh không diệt. Mà ông khởi niệm ông niệm Phật như vậy là cái cảnh
🔗động rồi. Ông tu động chứ không phải tu tịnh. Mà tu động là đi trong thế giới ma đạo rồi, đâu còn Phật đạo nữa. Nó khác hẳn chỗ giữa tịnh và động. Làm sao mà đới nghiệp vãng sanh được.
🔗Nếu mà nói về vấn đề, chính tôi đã bắt (một thiên ma):
🔗- (Sư) Tôi nói ông, ông xư ông là Phật Di Lạc tái sanh đúng không?
🔗- "Đúng", ông (ấy) nói.
🔗- (Sư) Ông nói thiên cơ tận thế như vậy có hay không, ai nói cho ông biết?
🔗- Thì ổng nói ông thiền ông biết.
🔗- (Sư) ông thiền ông thiền biết chính là thiên ma gạt ông ông chạy theo thên ma ông có biết không? Ổng đâu có biết. Cái thiên ma ứng về luôn. Cười khá kha kha kha.
🔗- (Thiên ma) "Sao ông biết, sao mà ông biết?".
🔗- (Sư) Sao không biết, ông không biết ai biết. Nhà người là một con thiên ma thứ dữ. Trong cái giờ thiền của ông này nhà người cho ổng biết ổng là Di Lạc tái sanh này kia nọ, cho nên ổng mới tự đắc tự hào như vậy. Rồi nhà ngươi ra cái cơ cho ổng coi, rồi thấy tương lai vậy vậy vậy, ổng tin theo nhà ngươi, ổng mới nói vấn đề tận thế ngày 21 tháng 12. Nhưng mà nhà ngươi thấy có không? Đâu có. Nhà ngươi phá hoại xã hội, phá hoại loài người, làm cho loài người phải châu đảo, không làm ăn gì được, mà có nhiều người phải tự vận mà chết.
🔗Tôi nói cho ông nghe, thiên ma tôi còn bắt nước mà.
🔗Thì cho nên nó nói tiếng đới nghiệp vãng sanh, mình nói theo cái kiểu như trong Kinh Pháp Hoa đi. Một đạo sư dẫn đoàn người vì muốn giải thoát, dẫn đoàn người biến một cái nhà, biến cái nhà giữa đường cho mọi người vô nghỉ khỏe, ăn. Rồi mọi người lười biếng, đây là khỏe rồi, họ không đi đâu nữa. Đức Phật ngài diệt cái hóa thành đó đi, cảm thấy mình đang ở chỗ trống không không có gì hết. Thì đạo sư mới nói rằng cái cảnh mà thật thụ nó gần đây, thôi giờ đi tới. Thế là mọi người cùng đi. Cho nên cái cảnh giới quả vị A la hán, Duyên giác là cái cảnh giới hóa thành của Phật thôi. Tạm thôi. Mà một vị tỳ kheo phải tu có một cái ý chí giải thoát mới được đi đến cái chỗ hóa thành như vậy. Còn phàm nhơn không có tu gì, vợ chồng, con cái đùm đeo, nhậu nhẹt ly bì mà ngồi niệm Phật đới nghiệp vãng sanh, làm sao vãng được. Cũng vãng được mà vãng sanh về thế giới ma đạo thì được.
🔗Thậm chí bây giờ tôi nói mấy ông á, bên Phật giáo Đại Thừa đó, tôi không cần tu. Bây giờ tôi độ bá tánh đi trước, rồi tôi tu tôi đắc đạo sau. Thử hỏi chứ cái cảnh Tây Phương Cực Lạc đó, cái người này họ không biết, mà họ gom bi vậy nè, "theo tôi tôi chỉ đường về Tây Phương Cực Lạc, mấy người về tới đó đi, rồi tui đắc đạo sau". Chính bản thân mình chưa biết cảnh Tây Phương Cực Lạc là cái gì, mà cứ thuyết giảng Tây phương Cực Lạc như thế này, thế nọ đi đưa người ta về đó, "dễ lắm rồi mình đắc đạo sau", như vậy là sao? Có phải mình gạt người ta không? Có phải mình mở công ty trách nhiệm hữu hạn đặng đưa người ta đi định cư nước ngoài không? Mở công ty mà trong khi mình là nhân viên cứ nói đi nước ngoài mà cái nó khỏe lắm, thay vì để trên 20 triệu mới đi tới bên Mỹ máy bay,
🔗cái này 500.000 là đi tới bên Mỹ rồi. "Dễ lắm, dễ lắm". Cái phước đức, cái công đức này chỉ bằng 500.000 thôi là đi tới sẽ lên có mấy bay đi thẳng.
🔗Nói xin lỗi chứ chính cái người biểu đi qua Mỹ mà người đó không biết xứ Mỹ ở đâu xa hay là gì hết. Rồi mọi người đi nghe vậy dễ quá. 500.000 phước đức mình chút xíu vậy mình vẫn có thể đi tới lên máy bay đi tới về xứ Mỹ được. Đi xúm nhau nó đem xe rồi nó chở đi ra phi trường đặng lên máy bay đi Mỹ. Ai dè nó chở vô trong cái hang nào đó không biết nữa.
🔗Hỏi: mấy cái vị tổ ngày xưa mà họ đắc Pháp bằng phương pháp niệm Phật, Phật Tịnh Tâm, niệm Phật chỉ để tịnh tâm.
🔗Đáp: trèn ơi tôi nói tổ dạy niệm Phật cũng đúng. Biết chúng sinh mình phàm phu dục vọng dữ lắm. Dạy niệm Phật để tịnh tâm, để đi vào thế giới thanh tịnh, rồi quán chiếu, gọi là Tịnh Độ quán. Hoặc là bên tu Phật mình bên thiền gọi là Thiền Quán, bên Tịnh Độ gọi là tịnh độ quan, mới quán sâu sắc vào cái nội tâm vô vi để mình ngộ được cái tự tánh thanh tịnh, thường còn bất biến, mình mới an trú trong đó mà mới bất sanh bất diệt. Chứ đâu phải ngồi vọng tưởng rồi A di đà Phật, A Di Đà Phật vọng tưởng mà về Tây Phương, dạy theo kiểu ma đạo.
🔗Tổ dạy không sai mà người bây giờ lại dạy tầm bậy. Thậm chí dạy tu thiền bây giờ cũng vậy. Dạy tu thiền, luyện yoga, luyện soi hồn, luyện xuất hồn, luyện năng lượng, rồi luyện nhân điện để chữa bệnh. Ngoài đạo Phật hết trơn. Bởi vì sao tôi dám khẳng định? Bởi vì tôi cũng đã học cái bậy rồi, tôi sai rồi, tôi bỏ rồi. Trở về cái này tôi mới thấy được những cái kia là bậy hết trơn. Tôi mới nói chứ tôi chưa sai tôi cũng chưa nói được nó sai đâu. Như vậy thì có phải là cái công ty này tuyên truyền ảo không? Không dẫn người ta được đi tới đâu hết trơn rồi cuối cùng hại người ta bệnh hoạn, khùng điên đủ thứ chuyện trên đời. Mà mình tu đâu phải để khùng điên đâu. Mình tu để sáng suốt thông minh mẫn đạt chứ. Mình tu để hiểu chân lý, mà mục đích chính con người tu là tìm chân lý, không có gì lạ.
🔗Người tu là tìm chân lý, phải đạt chân lý. Nếu mà mình không đạt được chân lý thì mình bị lầm, lầm to, lầm đủ thứ lầm hết trơn hết trụi. Mà muốn đạt chân lý phải làm sao? Phải phá vô minh. Cái sự tối tăm hôm ám của cuộc đời mình, nhiều đời nhiều kiếp phải phá nó. Phá nó mình mới mới sáng suốt, mình mới hiểu được chân lý.
🔗Bởi nên cái vấn đề tôi không dám nói thẳng. Nhưng bên cái giáo lý Đại Thừa Phật Giáo mà gọi là "Tôi độ cho người ta thành Phật trước, rồi tôi thành Phật sau", cái đó nó dóc. Ví dụ, anh chưa biết may, mà anh mở công ty thợ may. Rồi anh dẫn người ta vô, anh nhận một số tiền mà trong khi đó anh không biết may gì hết. Có thể dạy ta may được không? Đâu có được. Anh chưa biết cái xứ Mỹ, tức là chưa biết Tây Phương, mà anh nói dẫn người ta về, chỉ người ta về Tây Phương. Làm sao anh chỉ đúng được. Chính anh cũng không biết Tây Phương ở đâu, chính hiện bây giờ anh cũng không biết con người chết còn linh hồn không chết như thế nào nữa, mà anh nói Tây Phương xa vời, có phải nói dốc không? Thấy anh mở công ty ảo không?
🔗Hỏi: đặt một cái trường hợp là giả sử bây giờ ngay tối nay là con chết đi, mà con vẫn chưa minh tâm kiến tánh, có nghĩa là chưa đắc đạo, chưa đắc pháp một cái gì cả. Trong lúc đó mà mình biết là mình chưa đắc pháp, rồi mình chuyên tâm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật như trong kinh dạy. Niệm một cách khẩn thiết xin Phật đến cứu độ, không xen tạp niệm.
🔗Đáp:
🔗Nếu mà niệm xin Phật tới độ là ma tới độ chứ không phải Phật.
🔗Bây giờ ông chưa đắc đạo gì hết, nhưng mà ông nhất tâm ông niệm Phật, niệm Phật bằng một cách tịnh tâm, không vọng tưởng. Chỉ niệm Phật không mà nôm na gọi là niệm Phật tịnh tâm. Ông niệm phật mà tịnh tâm được như vậy đó là cảnh giới Phật độ, thì ông sẽ gặp những vị Bồ Tát trong thế giới đó độ ông. Còn ông vọng tưởng là tách rời cái thế giới Phật độ rồi, là thế giới của Ma Đạo. Chứ đâu phải mà chết mà trước khi biết ngày giờ vậy thành Phật. Cái người không hiểu thì họ tin đó, chứ còn sư hiểu rồi. Quỷ nó vẫn có thể cho biết ngày giờ được, ma vẫn có thể cho biết ngày giờ được, thần vẫn có thể cho biết ngày giờ được, thánh cũng cho biết ngày giờ được, tiên cũng cho biết ngày giờ được, Phật cũng cho biết ngày giờ được. Chứ đâu phải riêng cảnh giới Phật không. Rồi thấy mấy người chết mà biết trước ngày giờ tu lạc đạo, theo ma đạo rồi, thì ma nó lại cho biết ngày giờ để nói cho mọi người xúm nhau tin đặng theo ma cho nhiều nhiều nữa, chứ đâu phải Phật đạo.
🔗Bởi vậy nên cái sự tu mình, phải cần quán xét nhiều lắm. Chứ không phải ngồi thiền không mà được. Không phải niệm Phật không mà được. Không phải niệm số tức quan không mà được. Không phải niệm chú không mà được. Mà phải cần vận dụng cái trí tuệ. Cuối cùng đọc kinh nào cũng phải đọc cái Bát Nhã không thấy sao? Bát Nhã bổ khuyết Tâm Kinh. Bất cứ mình đọc kinh cái gì, mình đọc Bát Nhã vô là đủ hết trơn. Bát nhã vô làm đủ là sao? Là xa rời ngũ uẩn, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nhiều đó là đủ nó lắp chỗ trống hết trơn hết trụi rồi.
🔗Hỏi: lúc gần đi mà đang niệm Phật, oan gia trái chủ nghiệp chướng nó đòi nợ mình, chưa trả nó xong đến đòi nợ, bắt mình theo nó luôn.
🔗Đáp: Ông có niệm phật cỡ nào chăng nữa oan gia tới cũng nắm đầu ổng dẫn đi, vì nó ở trong người ông, nó ở trong cái tạng thức ông. Nó lôi ông đi luôn.
🔗Hỏi: Con không lôi đó theo mình được ạ?
🔗Đáp:
🔗Cũng có trường hợp cũng có người lôi nó được, cũng có người lôi nó được. Là cái tinh thần rất là mạnh. Nghĩa là nó lôi mình đầu thai thành thú, mà mình không đồng ý. Cái chủng tử tánh mình, mình nhất tâm niệm Phật, thì nó lôi mình không được, mà ngược lại mình đi đầu thai người, mình lôi nó theo đầu thai người luôn. Mình lên thành người sau đó nó báo mình bệnh hoạn đủ thử. Nó báo tiếp. Vậy đó. Tiếp tục trả quả, nó đi theo nó báo tiếp.
🔗Bởi vậy bây giờ có nhiều người mà hồi trước có tin tưởng Phật pháp, có niệm Phật có tu, bây giờ đầu thai trở lại, nó báo bệnh te tua ở chỗ này nè. Giết người này kia nọ đủ thứ nó báo bệnh te tua.
🔗Hỏi: Vậy là con trước giờ con hay ví von, hiểu nôm na á sư phụ: cái phước đức với cái trí tuệ mình giống như tương đương với trình độ mới có lớp hai, lớp ba mà đòi niệm Phật để đi về ở chung với Tiến sĩ. Hoan đường vậy đó.
🔗Đáp: Thì đúng như vậy, hoan đường vậy đó, không đúng đâu. Phước đức mình phải cân bằng với một cảnh giới thì mình mới về cảnh giới đó ở được. Phước đức mình không có, là nó không cân bằng cảnh giới làm sao về ở đó được. Nó vậy đó. Phải hiểu như vậy mình phải hiểu một cách khoa học mà tâm linh. Mà tâm linh nó tương ưng với khoa học nó mới hiệu quả. Chứ mình hiểu tâm linh một cách vu vơ ảo tưởng thì thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn này kia, thông tin ảo không à.
🔗Đối: Đang ngồi đây nhớ vợ con ở nhà, kêu về Tây Phương ở, kiếm gì trển không biết nữa.
🔗Đáp: Về Tây Phương ngồi đó nhớ vợ, nhớ chồng cái rớt cái bịch xống luôn. Phải chấm dứt cái này. Phải tập trung một cách vững vang. Chứ còn không khéo bây giờ người ta người ta thấy bà con người Việt Nam mình quá tin tưởng trời Phật thần thánh, họ lợi dụng mở ra những cái đạo, họ gạt gẫm mình. Họ nói là về Tây Phương là đới nghiệp, hay chuyện này chuyện nọ đủ thứ hết. Mà không ngờ là họ lợi dùng mình họ làm tiền. Không lẽ mình đi chùa mình không cúng, ít nhiều mình cũng phải cúng chứ. Đặng họ có họ sống.