Vận dụng thiền, niệm Phật, chú hay số tức quan

Tu đạo Phật của mình hồi xưa tới bây giờ, cái gì cây có cội mới trồ cành xanh lá, cái đạo Phật mình là Phật Thích Ca Ra Đời cách nay 2567 năm, cái dạy cái thứ nhất, cái gốc của đạo Phật là tu thiền, còn cái nhánh đó là tu mật chú và tu niệm Phật Tịnh Độ. Cái niệm Phật Tịnh Độ với cái niệm mật chú là phụ chứ không phải gốc. Nhưng mà cái phụ này nó không tách rời cái gốc.

Thí dụ như Ba Đời Chư Phật mà quý bà con Mình nghe quý thầy giảng đều ngồi thiền mà đắc đạo. ba đời Chư Phật đều ngồi thiền mà đắc đạo chứ không có nghe, không có ông Phật nào mà niệm phật riết mà đắc đạo, không có ông Phật nào niệm phật mà đắc đạo hết trơn, mà ngồi thiền mà đắc đạo. Cái này phải nhớ kỹ nha. Cũng như không có ông Phật nào niệm chú mà thành Phật.

Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình niệm phật không được, hay mà niệm chú không được. Mà cái pháp môn niệm phật niệm chú đó là hổ trợ cho vấn đề tu thiền mà thôi. Nghĩa là hỗ trợ cho cái người người thiền. Tức là khi mà cái người mà vô ngồi thiền, bắt chân vô ngồi thiền thì nó không có tịnh được, cho nên mới niệm Phật Di đà để cho nó tịnh tâm rồi vô thiền luôn.

Vô ngồi thiền không Tịnh được, mà niệm Di Đà không tịnh được là biết gì không? Ma quỷ nó phá. Nó không cho tu. Cho nên niệm chú đặng mà hộ pháp chư thiên đuổi nó đi, mới vô thiền được.

Hai cái pháp môn này là hỗ trợ cho cái người tu thiền. Cụ thể nhới về sư nè, sư là tu thiền đó nhưng mà đâu phải sư không niệm phật đâu, đâu phải sư không niệm chú đâu. Mà cái niệm Phật thì xưa nay tổ sư dạy là niệm "Nam Mô A Di Đà Phật", chứ không có dạy niệm tắt. Còn niệm chú cũng vậy nữa. Thí dụ bây giờ mình niệm chú Chuẩn Đề đi, thì cái chú Chuẩn Đề nếu mà vô mình niệm chú, niệm tắt thì mình cũng phải niệm ba câu đầu:

Khể thủ quy y Tô tất đế, Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, Câu chi nẫm, đát diệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha.

Phải niệm ba lần như vậy thì sau đó mình mới niệm tắt là:

Án, chiết lệ chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha. Án, chiết lệ chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha. Án, chiết lệ chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha.

Đó, là như vậy. Niệm như vậy để mà đức Phật Chuẩn Đề đến đuổi ma quỷ dang ra. Nó phá nó không cho mình tu. Vô ngồi tu mà bắt chân ngồi tịnh tâm á, nó làm cho mình con người mình xốn xang, nó làm cho mình run, nó làm cho mình hoảng hốt. Nó phá mà, ma quỷ nó phá, nghiệp báo nó phá. Mình niệm câu này để được Phật Chuẩn Đề tới bảo hộ cho mình đuổi nó đi, mình mới bình tâm trở lại, mình mới đi vô nhập thiền được. Đó là cái niệm chú.

Còn cái vấn đề mình thiền, là cái gì? Thiền tức là lặng lẽ. Con người khi mà bắt đầu ngồi thiền là giữ tâm hồn lặng lẽ, lặng lẽ đi vào tịnh. Tịnh rồi nó đi vào định. Tịnh rồi mới đi vào định. Mà đi vào định rồi thì tất nhiên cái tâm hồn mình nó lắng đọng trở lại. Thì nó hội tụ.

Cái thứ nhất nó hội tụ được cái năng lượng trong con người mình, tức là nó có một sức mạnh về tâm linh. Cái thứ hai nữa khi mình tịnh định được, càng ngày mà định, càng ngày càng sâu thì nó mới khai thông được thần nhãn. Khai thông được thần nhãn nôm na gọi là con mắt thứ ba. Đó, chứ không phải mình ngồi mà mình luyện, mình cầu nguyện cho khai mắt thứ ba.

Mình ngồi mình cầu nguyện mà khai được con mắt thứ ba là mình vọng tưởng. Mình vọng tưởng là mình theo ma. Mình khởi niệm vọng tưởng là ma nó tới liền tức khắc. Vọng tưởng là ma nó tới liền. Tịnh rồi đi vô định. Mà hễ định thì đi vào cảnh tịch diệt luôn, không còn biết những gì cảnh ngoài này xung quanh gì nữa hết trơn. Rồi đi sâu lắng, thật sâu lắng, thật sâu lắng tự nhiên nó khai thông được thần nhãn, chứ không phải mình muốn khai mà được. Mà bây giờ ta dạy muốn khai không à.

Mình Khởi niệm mình muốn khai tức là mình vọng tưởng, mà vọng tưởng là ma nó tới liền. Vọng tưởng thì mình thấy có mở, nhưng mà ma tới nó hiện mở chứ không phải mình tự mở. Mà ma nó mở cho mình mình thấy mình thích vậy, mình tưởng là mình có mắt thứ ba rồi. Là mình lầm rồi. Là ma nó dẫn dụ theo ma đạo luôn.

Cái này tôi nói rất rõ, mà xin thưa quý vị tôi là cái người đã hành qua cái này rồi. Tôi mới biết, chứ không Tôi không biết đâu. Mà tôi không biết mà tôi nói tầm bậy hả, ở trên trời phật phạt tôi. Phạt bị đọa luôn chứ không có giỡn đâu. Cái này tôi đã đi qua rồi, tôi biết rõ rồi, rất là chính xác. Còn người ta dạy sau này, bởi vì người ta không hiểu cái đạo vô vi của Phật như thế nào, đa phần là như vậy, nhưng mà cũng có một số ít người hiểu. Mà đa phần là không hiểu, rồi dạy. Thay vì mình dạy theo Phật là mình đi vô thiền lặng lẽ.

Nếu mình tu nhiều kiếp mình không có vọng động, thì ngồi thiền đi vào, đầu tiên là đi vào ngồi bất chân ngồi thiền, rồi đó thì giữ tịnh tâm, có thể là niệm Nam Mô A Di Đà Phật chừng khoảng 2 phút thôi là vô tịnh định luôn rồi. Hoặc giả là niệm chú mà bị ma quỷ nó phá đó, thì vô niệm cũng khoảng 2 3 phút là Phật Chuẩn Đề tới đuổi ma rồi tịnh tâm lại được rồi. Tịnh tâm là vô định luôn.

Có người thì quán số tức quan, quán số tức quan cũng khoảng chừng 2 3 phút, tối đa là 5 phút là đi vô tịnh định luôn rồi. Mà quán số tức quan là cái gì? Là niệm số. Mình niệm số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mà niệm trong tâm chứ không phải niệm ra tiếng.

Ngồi thiền cũng vậy niệm Phật là niệm trong tâm, chứ không phải niệm ra tiếng. Mà niệm chú cũng niệm trong tâm chứ không có niệm ra tiếng. Bởi vì đạo phật là cái đạo đi vào huyền vi, vô vi vô tướng, cho nên niệm cũng không có niệm ra tiếng.

Thí dụ chẳng hạn như mình niệm số tức quan là niệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mà niệm trong tâm, nhớ. Chứ không phải niệm ra tiếng. Mình niệm trong tâm, mà mình quan sát, quan sát từng tiếng niệm. Ví dụ như vậy nè: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi niệm ngược trở lại đầu tiên thì mình niệm theo cái vòng tròn cái vòng kên đồng hồ. Nhưng mà sau đó mình niệm ngược ở lại thí dụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó, niệm chừng ba bốn vòng là tịnh tâm luôn rồi. Rồi đi vô định luôn. Định nhiều lần như vậy, nó sâu lắng như vậy, thì tự nó khai mở được thần nhãn, tức là nôm na gọi là con mắt thứ ba. Tự nó khai chứ không phải mình muốn khai. Mình muốn khai là ma nó Khai cho mình rồi. Ma nó khai cho mình đó là vọng tưởng, là giả tạo, là sanh diệt, nó không phải là cái đạo Bồ Đề của Phật.

Cho nên sau này người ta nói Đạo Phật cũng gọi là Mật Tông, người ta nói Đạo Phật là Mật Tông thì thấy là họ dạy niệm chú rết cũng thành Phật. Rồi á họ dạy niệm riết, rồi cái câu thần chú đó có có một thần linh, có một vị thần linh người ta dựa theo câu chú đó, người ta theo mình. Mà mình niệm mình vọng tưởng hộ vô người mình luôn. Cái lắc vầy nè, lắc vầy nè, quặt qua nè. Cái người họ không hiểu họ nói vậy đắc pháp mật chú rồi đó, mà ai dè ma vô. Ma nó vô chứ không phải Phật. Đó rồi cái thứ nhất vì vấn đề Mật Tông.

Cái này tôi nói, xin thưa quý vị, tôi cũng bị rồi tôi biết. Giờ tôi kể lại cho nghe thôi. Tôi ngồi tôi niệm chú, đầu tiên mình cũng đâu rõ, đâu có rành đâu. Hồi nữa tôi ngồi tịnh tâm, cái tịnh tâm lắng vậy đó. Cái tự nhiên tự nó làm (gục tới lui trái phải). Tự nó làm chứ tôi không có làm. Đó. Cái tôi biết rồi, tôi biết bởi vì sao tôi biết? Tôi căn cứ vào lời Phật dạy. Nếu ngồi thiền tịnh tâm mà đi vào vô vi rồi thì nó không có một cái hiện tướng gì hết, có nghĩa là cái thân thể nó phải tịnh định luôn. Nó cứng ngắc luôn, chứ nó không có lúc lắc lúc lắc gục gặt. Thấy chưa. Đặng mà đưa lên (youtube) cho mà nhắc nhở người ta, tội nghiệp lắm. Tội nghiệp vô cùng lắm.

Thiệt ra tôi đã lầm rồi, tôi bị rồi. Tôi căn cứ vào lời Phật dạy khi mà nhập định, mà đi vào đại định rồi nó không có lúc lắc gục gặt vậy trơn. Đó là nói về cái mật chú. Mà mình niệm mật chú mà nó lúc lắc nó gục gặt là cái vị thần chú nó vô mình đó, nó làm đảo lộn mình như vậy đó. Mà nếu mà mình duyên theo nó, mình mừng, mình ham thì nó vô người mình luôn. Nó vô người mình luôn thì sau này nó điều khiển mình.

Cũng như hồi nãy bà con mình thấy cái ông chà mà ổng chỉ hái cái cây mà ổng chữa bệnh không á, ổng nhai luôn mà sau này cái con ma ngải nó vô người ổng luôn. Quý vị thấy tình cảnh nãy rồi đó.

Cho nên là không gục gặt, nó làm tôi gục gặt mấy phen tôi mới nhớ lại là lời Phật dạy mình phải cứng rắn lại. Mình cứng rắn lại mình không có không để cho gục gặt nữa. Đó từ đi vô, đi vô đại định luôn. Đi vô đại định luôn là nó không còn lục lặc hay gục gặt hay lúc lắc. Đó là tôi nói về cái niệm chú.

Còn nói vấn đề niệm Phật Di Đà cũng vậy nữa. Quý vị biết không, đầu tiên tôi cũng lầm. Tôi lầm rồi tôi biết tôi mới nói, chứ còn sự thật tôi không lầm tôi không nói đâu.

Tôi ngồi tôi niệm phật, tôi tịnh tâm. Niệm Phật liên tục, niệm phật liên tục .. mà lúc đó thì cũng ngu thiệt đó. Niệm phật liên tục mà nhắm mắt vậy nè, tưởng cho thấy ánh sáng phía trước, tưởng cho thấy ánh sáng. Nó có thiệt, nà niệm vậy cho tưởng có thấy ánh sáng, ánh sáng thiệt chứ. Đầu tiên ánh sáng nó nhỏ thôi, từ từ chớp chớp rồi nó bự ra, nó bự ra. Rồi quý vị biết không, từ trong ánh sáng đó hiện đức Di Đà ngay trước mặt mình luôn. (Tự nói) Ủa sao kỳ vậy, sao mình tưởng thấy ánh sáng, bây giờ hiện ra cái tướng lạ vậy. Đó thì tụi mới quán xét, tôi nhớ là trong kinh Kim Cang Phật có dạy

Nhược vĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thinh cầu ngã Thị nhân hành tà đạo Bất năng kiến Như Lai.

Mình ngồi mình niệm Phật Di Đà mà giờ mình thấy hào quang, thấy ánh sáng nó hiện lên, rồi thấy Phật Di Đà hiện lên như vậy là sao? Mà Phật lại nói rằng mình ngồi mình tu thấy sắc tướng, hoặc giả nghe âm thinh này kia nọ nó hiện ra vậy mình lạc tà đạo rồi. Vậy mình lạc tà đạo đâu còn đúng chánh đạo của Phật Thích Ca nữa. Tôi bỏ. Đó, tôi bỏ.

Quý vị biết không, nó phá kiểu này không được, nó phá kiểu kia. Đang ngồi lắng tâm, bây giờ nó không hiện tướng cho mình thấy nữa, mà bây giờ nó dùng cái thần lực vô vi nó thôi. Đang ngồi thiền đàng hoàng vậy nè, tự nhiên thấy cái thân mình nó nở nở. Mình không muốn nở, cái này không có vọng tưởng ngen, tự nhiên nở nở nở nở nở nở nở lên như cái thòng lóng, bắt đầu nó bay lên, lên lên lên lên lên khoải mặt đất luôn. Mình cảm nhận mình thấy là mình lên khỏi mặt đất rồi. Lên cả ba thước, có nghĩa lên tới khoảng cái la bông này rồi (chỉ lên trần nhà). Cái sao (mình thấy) kỳ vậy, mình ngồi dưới đất mà sao giờ mà thấy là mình ngồi trên hư không vậy? Sao kỳ vậy? Vậy bị ma nó dụ rồi. Bắt đầu định tâm trở lại, định tâm trở lại, từ từ, từ từ xống mở mắt ra mình ngồi dưới đất, chứ không phải lên. Như vậy là lúc đó cái gì mình lên? Cái thần của mình nôm na gọi là cái thần hồn của mình á. Nó dẫn lên rồi đó. Bây giờ vọng tưởng để thấy mong thấy hào quang, thấy Phật thì thấy thiệt. Bây giờ mình biết mình theo này tu vậy là tà đạo rồi, bỏ. Bây giờ trở lại tịnh tâm thôi. Bây giờ tịnh tâm nó phá theo kiểu tịnh tâm. Tự nhiên nó thấy mình nở nở nở nở nở bự lên như cái thùng lóng vậy, bay lên. Quý vị thấy chưa. Bắt đầu cái sư ngồi lại tịnh tâm lại, cái cảnh đó nó lặn mất.

Rồi trong thời gian này nó còn có những cái nữa, trong thời gian này xả nghỉ luôn, không tu nữa. Không tu nữa bây giờ mới quán xét lại. Trong kinh Phật dạy nếu mình tu mà mình thấy hiện ra cái sắc tướng âm thinh gì xung quanh mình, mà mình dựa đó thì mình tu, sắc tướng là thấy hình ảnh Phật, hình ảnh tổ kia nọ đó, thấy hình ảnh Quan Âm, thấy hào quang, thấy điện xẹt là lạc tà đạo rồi.

Không theo sắc tướng, còn âm thinh là gì? Mình tu vậy nghe trong đầu óc mình nó nhắc. Nó nói tu vầy, tu kia, rồi nó nói nó cho biết trước ngày mai trời mưa, ngày mai trời nắng vậy đó. Thấy không? Nó hiện cái cảnh này cho mình nghe như vậy, mình tưởng thiệt, cái mình nói ra đặng mình có uy tính để người ta tin mình này kia nọ. Một hai lần nó cho mình biết như vậy thì mình thấy đúng, mình thấy đúng cái là mình ham, mình tưởng là mình đắc pháp biết thiên cơ rồi, biết quá khứ vị lai. Đặng mình duyên theo nó.

Một hai lần thấy đúng nhưng mà suy nghĩ: Ủa kinh Kim Cang Phật dạy rõ ràng mà: Nghe âm thinh mà nương theo đó mà tu là tà đạo mà sao kỳ cục vậy. Coi chừng ma nó gạt mình đó nha, ma nó gạt. Bỏ luôn không làm theo nữa. Trở lại tịnh tâm.

Bây giờ tịnh tâm sao biết không? Bắt đầu nó hiện ra. Nhiều khi những cái kiếp trước của mình, nhiều kiếp trước của mình, mình giết cọp, giết rắn, rồi giết beo, giết gà, giết heo á, bây giờ ngồi tịnh tâm vậy nè, bắt đầu gà heo đâu nó hiện tùm lum tà la hết trơn á. Hiện rắn nữa, hiện cọp nữa. Đó. Mà mình nhớ này, hồi chiều này mấy giờ mình bắt chân mình ngồi thiền, mà bây giờ mấy giờ. Mà mình ở cù lao vầy làm gì có cọp beo đâu mà nó hiện ra. Cái quán xét biết này là nghiệp. Nghiệp báo nó phá nó không cho mình tu. Đó, vân vân... Định tâm trở lại, lắng tâm định trở lại, nó biến mất. Nhiều khi khởi niệm nói luôn. Bởi vì trong trong Kinh Lăng Nghiêm, trong cái pháp tu thiền Lăng Nghiêm. Trong đó Phật cũng có dạy khi nào mà nghiệp mình nó hiện như vậy, thì mình nói trong cái trí mình khở nói thôi, chứ không phải nói bằng miệng: "Mi là ma kiết sử, đừng có hòng mà gạt ta". Nói vậy định tâm chút xíu, nó đi mất, biến mất hết. tThì mình làm có kết quả, cái kia thì mình cũng thực hành nó có kết quả, cái này cũng có kết quả.

Thế là từ đó sư gạn bỏ được tất cả những cái những cái vi tế xung quanh, mới đi vào tịnh, định. Thì bắt đầu bây giờ mới quán, tu cái pháp quán. Quán xét nè, đầu tiên là quán xét về những cái lời Phật dạy. Tứ Diệu Đế tức là Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Khổ, ở thế gian này mọi việc khổ nhiều mà vui ít. Mà sỡ dĩ có khổ là do tập nhiễm. Cũng như mấy cô, mấy chú, mấy bà mà chưa biết hút thuốc, tự nhiên hút một hai điếu rồi cái ghiền luôn. Hoặc giả mấy người mà chơi á phiện cũng vậy. Hút một hai lần cái bắt đầu ghiền luôn. Tập nhễm. Tập là mình tập từ từ, nó nhễm. Nó nhễm càng ngày càng sâu vô ghiền luôn, bỏ Không được là chỗ này nè. Đó, là do tập nhiễm. Mà muốn bỏ cái này phải làm sao? Là phải hành Bát Chánh Đạo. Đó. Phải hành Bát Chánh Đạo.

Mà hành Bát Chánh Đạo đầu tiên phải có Chánh Kiến. Chánh kiến là mình phải thấy biết chân chính. Mà thấy biết như thế nào gọi là chân chính? Tức là mình thấy biết, biết mình sống ở đây thấy cái gì mình phải bình tĩnh, đừng có vội tin. Thấy cái gì, bất cứ là cái gì, đừng vội tin, mà đừng vội bỏ.

(ví dụ) Bây giờ làm ăn hiện tại, người nào họ dẫn dụ mình hùn hợp làm ăn, đừng vội tin liền, để tìm hiểu họ cái đã. Coi họ thiệt hay giả, thấy không. Mà mình muốn biết họ thiệt hay giả mình tìm tới cái gốc của họ, ngay cái xóm của họ luôn. Mình không làm được mà nhờ người. Hỏi thăm là cái ông đó, cái bà đó đó, giờ là cuộc sống họ sao, họ có dốc, họ có láo, họ có xạo không? Nếu họ dốc láo xạo thì không nên hùn với họ. Mình hỏi thăm vòng ngoài, gần cái xóm của họ đó, mình biết mình biết họ xạo rồi thôi đừng họp làm ăn.

Kể cả cưới chồng, cưới vợ cũng vậy nữa. Muốn thương người nào mà thật sự á, thì mình đừng vội đừng có vội thương liền. Ừ. Phải đi hỏi, gặp những người ở xóm đó mình hỏi thăm. Ừ. Cái ông đó, hay cái cậu đó, hay là cái cô đó, cuộc sống có cha mẹ hông, rồi cha mẹ hiền hay dữ, như thế nào đó.

Hồi xưa mà nam nữ mà cưới gã nhau á, thì bên nam hay cậy ông mai đi dò. Lại cái xóm mà thấy nhỏ đó có nhỏ con gái đó, giờ muốn đi nói nó làm dâu cho mình, cha mẹ cậy ông mai dò la dùm. Gia đình nó tốt không, nhỏ con gái có đàng hoàng không. Rồi mới đi nói cưới. Còn bây giờ, nam nữ bây giờ tự do yêu thành thử nên mình không có dò la gì hết trơn á. A tầm phù yêu đại à, rồi cưới luôn. Cưới tháng hai tháng cái rã hùn. Bây giờ gia đình mà hay rã hùn là cái chỗ này nè, không dò trước, không có xét sau, không có nhờ người theo dõi tìm hiểu. Chớ đời con người khi mà xây dựng gia đình là trăm năm tóc bạc, thấy không. Ông bà đều là trăm năm tóc bạc không à. Nhưng giờ yêu đại yêu đùa vậy Làm cái gì trăm năm. Bởi giờ nó thay chồng nó đổi vợ te tua luôn. Là cái chỗ này nè.

Đó, là nói cuộc sống thế gian. Về đạo lý, mình cũng vậy nữa. Mình theo cái đạo nào mình phải Dò la, nó như thế nào. Cũng là đạo Phật thôi, nhưng mình muốn quy y cái chùa nào á, mình phải tìm hiểu. Đầu tiên tới lui, đừng có quy y liền. Đi tới ba bốn lần đi, coi cuộc sống của chùa này sao, phải không. Rồi ông thầy trụ trì ổng sao, ổng có tốt không. Hay là ổng không tốt. Chứ mình đi quy y rồi, mà lỡ mình quy mình coi đó là thầy của mình rồi, mà nhầm ông thầy không ra gì hết, rồi mình đi quy y lại thì đó nó sai rồi. Ông thầy không ra gì cái mình phải đi quy y lại, nhưng mà quy y lại là sai rồi.

Cho nên sư giờ đây ai có quy y rồi sư không quy y lại đâu. Mà nếu thầy người đó chết rồi thì mỉa may. Hoặc giả là cha mẹ quy y hồi còn nhỏ không biết gì hết trơn (cười), giờ lớn lên muốn xin quy lại sư cho. Chứ còn mình lớn rồi, mình đi quy y ông thầy, mà ông thầy còn sống, sư không cho quy y lại. Dù muốn dù không họ đã có bổn sư rồi. Mình quy ông thầy đầu tiên là có hộ pháp chư thiên của ổng theo độ mình rồi. Mình quy lại cũng vậy thôi à.

Cái bà kia kìa, bà hồi đó ba quy y cái chùa trên Tây Ninh đó, sư cô. Sau này bả về bả quy y hòa thượng Huệ Thành ở bên Đồng Nai. Rồi sau bả lại qua bên Bình Dương bả quy y ông hòa thượng ông thượng Trí Tấn khác nữa. Nhưng mà khi bả bệnh cái người hộ mạng bả về ứng, gặp sư rồi sư cũng giải quyết. Về ứng lên nói xưng là Chư Thiên Hộ. Hỏi là chư thiên nào, tức là chư thiên theo hộ đầu tiên là trên núi Điện Bà Tây Ninh, chứ không phải hai vị sau. Quý vị thấy chưa? Cho nên khi mình quy y là thầy gốc mình á thì sẽ có chư vị người ta theo người ta độ mình, đâu cần quy y lại chi. Nó vậy đó.

Mà quý vị biết á, cái pháp Phật tu là đặc biệt dạy cái người xuất gia. Cái người xuất gia nó cắt ái ly gia rồi. Có chồng bỏ chồng, có vợ bỏ vợ, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em đi vào chùa tu để muốn tu giải thoát thôi. Cuộc đời họ sống độc thân, đó. Để tìm cái đạo giải thoát. Đó là một cái thứ nhất vì những người muốn tu giải thoát. Chứ cái đạo Phật này không phải là cái đạo để vô đây ăn không ngồi rồi. Không phải là cái đạo vô đây để mà mượn đạo tạo đời, danh lợi. Không có. Bởi những người chân tu thời Đức Phật, người ta khổ hạnh, ta tu hành, hoặc giả là những người ở đời. Hoặc là những người ở đời họ không thích có gia đình, họ thích sống với chủ nghĩa độc thân. Nữ không muốn chồng. Có chồng đùm đeo, nó sai khiến mà nhiều khi vẫn nắm đầu mình đập. Thôi, ở giá. Mà ở giá thấy cũng cô độc, thôi xuất gia vô tu đặng có bạn bè huynh đệ cũng độc thân như mình. Nam cũng vậy. Họ thích sống chủ nghĩa độc thân, không muốn có vợ, có vợ có con may mốt gì đèo bồng mệt. Đó là thật sự những người cắt ái ly gia tu. Như vậy đó. Cho nên cái đạo Phật dành riêng cho người xuất gia.

Mà người xuất gia phải giống sống đúng theo những luật giới nhà phật. Tập sự là Tịnh Nhơn tám giới. Vô chùa công quả là giữ tám giới. Họ cũng thích sống chủ nghĩa độc thân. Rồi xuất gia mà cạo tóc thì giữ 10 giới. Còn nếu mà thọ giới tỳ kheo rồi, tăng thì 250 giới, ni là 348 giới sống tuyệt nhiên theo cái chủ nghĩa độc thân của mình, muốn đi đến giải thoát luôn sau này không còn luân hồi trở lại nữa. Cho nên cái giới này là dành cho những người thật sự xuất gia giải thoát vô lo tu. Chứ cái đạo Phật này không phải mà xuất gia giả tạo, vô chùa để mà cầu danh cầu lợi. Không phải vô chùa để cầu sung sướng. Rồi mượn đạo tạo đời. Bởi vì hưởng của đàn na bá tánh, mà theo như Phật dạy nó nặng nghiệp dữ lắm.

Bao nhiêu người ta cúng chùa, nói xin lỗi, bà con mình bây giờ nè, có khi nào mà mình vô cúng chùa mình không có cầu an cầu siêu không? Có hết trơn, đúng không? Mình cúng chùa mình đều có nhờ chư tăng, chư ni cầu an cho con, giải tam tai bát nạn, cầu siêu cho cửu quyền con. Đa phần đều phải nhờ như vậy hết. Mà quý vị vô chùa quý vị cúng Cái đó là mấy quý vị giao cái nghiệp cho mấy ông sư, mấy ông thầy ở chùa đó. Mà mấy ông sư, mấy ông thầy ở chùa nhận cái này nè phải lãnh cái nghiệp đó, mà không lo tu lấy tiền này mà đem về nuôi gia đình đó hả .. Mình tu nè, mình chưa trả nổi cái nghiệp này, mà mình nuôi cho gia đình, gia đình mình gánh không có nổi đâu. Sau này ngay kiếp này, thì mình nhờ cái người thân mình là cái người giả tu, đem tiền về nuôi cho gia đình, cha mẹ anh em hay hoặc giả là cái gì ngoài khác nữa, thì sau này tái kiếp sau, chính mình người tu mình bị đọa mình. Đem tiền Tam Bảo cho riêng gia đình cá nhân, hoặc giả gia đình cá nhân của mình hưởng cái này, kiếp sau đầu thai trở lại nghèo cùng túng thiếu. Chứ đừng có thấy bây giờ mình giả danh vô chùa, vô tịnh xá mình tu giả, mượn đạo mà tạo đời mà mình yên đâu. Hiện giờ trước mắt đó thì mình còn thế lực mình còn yên, nhưng mà sau này mình giảm phước đức này kia nọ , mình mất thế lực rồi không yên đâu. Tôi thí dụ như vậy.

Bởi vậy tôi mong rằng những người tu theo Phật thì phải tu cho đàng hoàng, đừng có lợi dụng cửa chùa. Cái đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông A Nan ổng đem cái y của Phật xuống nước ổng giặt. Ổng nhận hoài không chìm, nhận xuống nước hoài không chìm. cái Phật thấy vậy, Phật Biểu ông lấy bốn hột cơm ông dán bốn góc y, cái y Thượng. Thì tự nhiên nó chìm thôi. A Nan nghe lời, vì ông A Nan là thị giả của phật, chuyên giặt y được cho Phật, giặt quần áo cho Phật. Ổng nghe lời ổng lấy bốn hột cơm mà ổ dán bốn góc y, cái y từ từ chìm, chìm ngắm luôn. Ông A Nan ổng không hiểu lý do nào, ổng mới hỏi Phật, Phật mới cắt nghĩa cho nghe: Cái nghiệp của đàng na tín thí người ta cúng dường là cái nghiệp họ nặng lắm. Cho nên mặc dầu chỉ bốn hột cơm thôi mà cái nghiệp nó nặng. Dán cái y bốn góc là nó tự nhiên nó chìm. Cái tích này cũng để nhắc nhở chư tăng. Hưởng của đàn na tín thí đừng có ỷ lại mình có phước, có duyên nhiều mình nhận của đàn na mà mình ăn, mình xài phung phí, hoặc giả mình lo cho gia đình nữa này kia nọ, thì sau này chính bản thân mình phải bị đọa lạc. Mà cả những người thân mà thọ nhận của đàn na này cũng phải lãnh chung luôn. Chứ không phải đơn giản đâu. Đó bởi vậy cho nên cái người tu đạo Phật, cái giới xuất gia này phải làm tròn bổn phận xuất gia. Còn cư sĩ mình thì sao? Cư sĩ không thể nào làm như xuất gia được. Mình còn chồng nè, còn vợ, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em. Đó là riêng trong gia đình. Rồi còn ảnh hưởng về cái trách nhiệm đối với xã hội nữa. Đối với tổ quốc nữa. Xã hội, đối với đất nước, nói vậy cho dễ hiểu.

Tức là bây giờ mình, một vị mà đắc quả A-la-hán, mà Đức Phật ngài thọ ký trong kinh Pháp Hoa đó, phải tu vô lượng a tăng kỳ kiếp về sau, hầu nhiều ngàn Đức Phật, cúng dường nhiều ngàn Đức Phật rồi mới thành Phật, mới về được đất Niết Bàn, tức là mới về Tây Phương Cực Lạc ở. Đã như vậy rồi mà mình người tại gia, mình chưa đắc quả A-la-hán, mình còn phàm phu. Nếu một ngày mà mình không đi làm thì trong gia đình mình nó thiếu hết bao nhiêu tiền. Mình đang có cơ sở làm, có việc làm, có thể mỗi ngày kiếm tiền ít nhất là 200.000. Mà mình không làm một ngày thì mình mất 200.000. Nghỉ 10 ngày là mất hết nhiêu? 2 triệu phải không. Mà nếu trong gia đình mỗi gia đình là như vậy hết trơn rồi, thì gia đình mình nó túng thiếu. Khi mà có bệnh hoạn, có tai nạn, nói xin lỗi, thí dụ mình còn có vốn này kia nọ mình đi mượn người ta cho mượn. Chứ mà mình ở nhà không có vốn, không có vườn tượt, không có cái gì mà có thể có tiền, làm bán buôn ra có tiền được, mình lại mượn người ta không cho mượn. Khi họ cho mình mượn, họ thấy mình cũng có cái khả năng trả đó, thì đa phần như vậy, nhưng mà ngoài ra thì cũng có những người họ tốt bụng. Mình kẹt quá mình mượn mà mình không có vốn không có cái gì mà bán có tiền đó, thì cũng có người cho mình mượn, chứ không phải không. Hiếm lắm. 100 người chắc có chừng một người thôi. Còn bao nhiêu cho mình mượn là người ta thấy mình cũng có khả năng trả ta mới cho mình mượn.

Tôi nói xin lỗi, đây tôi nói tôi thôi. 1974, cái bà hộ pháp mà bả đây bả ủng hộ tôi. Là mỗi ngày bả qua đây, bả nấu cơm bả xớt bát cho tôi, độ bữ ngọ xong rồi bả về bên chợ nè. Tội nghiệp bả, cái bữa bà dột quỵ, bán thân nằm chỗ. Mà tôi lúc đó thì nói xin lỗi, tôi đâu có xài tiền. Tôi không có cầm tiền nữa. Bả bị vậy rồi tôi đi mượn. Tôi tính mượn cái chỗ nọi là chuyên môn cầm đồ ta cũng khá giả đó. Tôi mượn 3000 thôi. Là để tôi về Sài Gòn tôi bổ một thang thuốc về bán thân, để về cho bả uống. Mượn 3 ngàn. Mà cái chỗ này là cái chỗ tiệm cầm đồ, cũng giàu. Không cho tôi mượn. Đầu tiên á thì tôi điện tôi nói: Cho tôi mượn rồi khoảng 7 ngày thì tôi có tôi trả. Mà tôi tính rồi, có trả nhưng mà khoảng 3 ngày là tôi có trả rồi. Nhưng mà cái cô chủ này cổ hỏi: sư mượn là chừng nào sư trả, làm gì sư có sư trả. Tôi nói: tôi tính rồi. Đúng ra tôi mượn cô á là 3 ngày tôi có thể tôi có tôi trả cho cô được rồi, nhưng mà tôi nói một tuần lễ là tôi phòng bất trắc thôi. Nhưng mà chắc chắn là một tuần lễ tôi có tôi gửi lại cô. Cổ nói vậy thì tôi cũng trả lời vậy rồi cổ làm thinh. Tôi nói á 4 giờ chiều nay tôi qua chỗ cô, cô vui lòng cho tôi mượn. Cái rồi cúp điện thoại. 4 giờ tôi qua, tôi ngồi tới 6 giờ. Cổ đi đâu á, tôi đợi riết hai tiếng đồng hồ. chị cổ ra tiếp tôi, tiếp tôi rồi á, nói chuyện tới từ 4 giờ cho tới 6 giờ, em cổ về. Thì thấy vô cửa thì thấy cũng mừng. Có thể nó về cho mình mượn. (Người đó) Vô cửa cái rửa mặt thay đồ gì đó, cũng ráng ngồi đợi. Ngồi đợi một tiếng đồng hồ, sao không thấy ra. Cái cô chị nói: ông sư ơi chắc bụi nó đi đâu nữa rồi, thôi sư về đi. Thì thôi sư ra về, không cho mượn. Thấy đứt rột không? Tôi nói cái này để cho bà con mình á, phải lo làm ăn. Mình có tiền, có bạc đi đâu á người ta không dám khi dễ mình. Mình nghèo mình khổ, nói xin lỗi, vô nhà ai mà mặc bộ đồ tòn ten chút, không phải rách rưới lắm đâu mà tôi gọi là tòn ten thôi. Mà rủi ở nhà đó họ mất cái gì họ nghĩ mình lấy. Mà song xong hai người vô, một người mặc áo thùng đàng hoàng, áo dài đàng hoàng, mà chính người áo dài lấy, họ nghĩ mình mặc đồ tòn ten lấy, chứ họ không nghĩ mình mặc áo dài lấy đâu. Cái này có không? Có đó. Bà con mình đây thôn quê mà đi về thành phố, đi vồ mấy tỉnh lị mà lớn, mình thấy ai mà mặc đồ mà hơi tòn ten chút mà đi gần gần mình, mình sợ họ móc túi. Còn mấy người mặc đồ cho đẹp, trang hoàng đi gần mình, mình không có sợ. Nhưng cuối cùng á túi mình bị móc là mấy người mặc đồ đẹp (cười).

Cho nên thấy chỗ vậy đó, mình đừng có tôn trọng mấy người mà ăn mặc sang trọng, mà cũng đừng chê mấy người ăn mặc bình thường tòn ten. Bởi vì mình trọng mấy người ăn mặc mà sang trọng, mình tưởng chừng họ tốt, có khi họ là người xấu, họ giả dạng đó. Còn cái người mà ăn mặc đồ tòn ten là cái tánh người ta giản dị bình dân, người ta không xe xua, nhưng mà người ta rất tốt. Cho nên nhiều người họ lầm lẫn.

Trở lại vấn đề tu: cái người tại gia mình phải làm ăn. Mình giữ năm giới là đủ rồi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rũa chửi. Thứ năm là không uống rượu, cờ bạc say xưa. Mình giữ năm điều này là mình sống tốt. Nói xin lỗi, tại gia mình sống năm điều mình giữ giới mình tốt, còn tốt hơn người ở chùa mà lợi dụng cửa chùa để mà sống, lợi dụng cửa đạo mà không lo tu, lại làm tiền bá tánh. Thấy không.

Mình người cư sĩ mình sống giữ năm giới tốt rồi, đàng hoàng. Hơn cái người ở trong chùa, trong tịnh xá mượn đạo tạo đời. Tôi nói vậy cho bà con mình nghe.

Còn nói vấn đề á mà về tâ phương thành Phật, cái chuyện nó xa vời lắm. Ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, đắc quả A-la-hán mà Phật còn nói nè: vô lượng a tăng kỳ kiếp về sau, hầu nhiều ngàn đức Phật, cúng dường nhiều ngàn Đức Phật là mới thành Phật. Đắc quả A-la-hán hiện tiền rồi mà Phật còn nói vậy đó, còn cư sĩ này còn chồng, còn vợ, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em ngồi ở niệm Phật chừng nào mới về Tây Phương? Nói cái chuyện mà nó quá xa vời. Mà nói xin lỗi, những người đó họ nói như vậy á, mà mấy con ma trước mắt nói họ đói, họ khát nè, họ không có quần áo mặc nè, không biết gì hết trơn, mà nói Tây Phương là Tây Phương cái gì. Đồng cái cảnh ngộ của những người đó họ đang sống nè, cũng như mình nè, mà không thấy mấy con ma đói khát, mấy con ma què quặc, mấy con ma không có quần áo bận, không có tiền xài, không thấy họ cần, rất cần để mình giúp. Không thấy mà nói Tây Phương về ở sướng. Nghe chuyện nghe nó có lý không? A-la-hán mà phải hầu nhiều ngàn Đức Phật mới thành Phật. Còn cư sĩ này quý vị hầu bao nhiêu.

Mình phải suy nghĩ chứ. Mình theo đạo mình tu mình phải suy nghĩ cái nào đúng, cái nào sai chứ. Bây giờ ở xóm mấy cô ở, xóm mấy cô có mấy người gia đình rất khó khăn, người ta che cái chòi người ta ở à. Mà quý cô có phương tiện đi bố thí ở đâu xa mà ngay trước mắt mấy cái nhà này không chịu ủng hộ người ta, vậy là sao. Trước mắt không thấy những người khó khăn vô cùng mà để giúp đỡ, mà đi giúp đỡ đâu xa. Ở xa mấy cô đâu có biết mấy người mà cô giúp đó họ có khổ như vậy hay không. Chưa chắc họ khổ bằng vậy đâu. Nhưng mà đem đó cho. Còn ở chỗ này nè, hai ba cái gia đình rất khổ, họ che cái mái lá họ ở đỡ thôi thì sao?

Đó là một, cái thứ hai á, có tiền có bạc đi giúp đỡ những người xa vời nghèo khổ bên ngoài. Mà dầu muốn dầu không cái người nghèo khổ bên ngoài họ cũng có mái ấm họ ở, cũng có cái nhà lá họ che thân.

Còn có một số người đói khác không cơm ăn, không áo mặc, bù la bù lết. Trước mắt không chịu cho người ta ăn là ai biết không? (Là) Nghiệp báo trong người của mình. Nghiệp báo trong người mình nó đói khát, nó khổ sở. Hồi xưa mình giết nó, đó. Nó chết khổ rồi bây giờ theo người mình, nó ở người mình. Mà mình không biết cúng cho nó, mình lo đi cho đâu không.

Mà cúng ở đây thì có người lại nói là mê tín dị đoan. Đi cho mấy người ở bên ngoài vậy là thực tế, là thực tế. Còn cái nghiệp ma trong con người mình nó theo nó báo nè, nó hành hạ mình bệnh hoạn nè, ngày này tháng kia nè, đó. Nó hận thù nó theo mà mình không biết độ nó, không biết cho nó ăn. (Người nghe hỏi: mình phải làm sao đây sư ông?) Cho nên giờ phải cúng trả nợ Thên Khối. Nhiều người bị bệnh hoạn hoặc tai nạn hoặc làm ăn không được. Lại đây sư cho cuốn sách cúng trả nợ, chỉ cách rồi về cúng. Cúng thời gian nó thay đổi liền. Bệnh cũng giảm bệnh, đó mà rồi là nợ nó cũng giảm nợ. Nó giảm bớt cái sự khó khăn bởi vì cái người âm ta theo ta báo oán, người trả thù mình người ta gây cho mình đủ thứ, mà mình cúng vậy cái ta nhận được, cái người ta giảm bớt hành hạ mình. Thậm chí thí dụ như những cái bệnh mà ung thư nó hành cho chết, mà khi cúng rồi nó giảm đau liền. Thấy chưa. Bởi vậy cho nên có những cái á khuất lấp mà đa số người không thấy. Rồi trong khi không thấy không biết đó thì thôi đã đành đi, làm ơn làm phước làm thinh giùm tôi cái đi. Không biết mà nói một hai biết biết biết biết. Rồi dạy nhiều cái làm cho gia đình mình mất hạnh phúc, cho người cư sĩ mất hạnh phúc. Trong khi người ta vẫn có chồng, có vợ, có cha mẹ, có anh em, có nhà cửa, có ruộng đất, phải làm ăn chứ. Phải có của rồi mới lo cho con cháu về sau này kia nọ vân..vân vân..vân. Dạy ngồi tu niệm Phật để về Tây Phương. Tây Phương ở đâu? Trong khi đó ngồi vọng tưởng không à. Càng vọng tưởng là theo ma chứ làm gì theo Phật được mà về Tây Phương.

Cho nên đứng góc độ sư, những cái gì sư đã đi qua rồi, sư đã sai rồi, mà mình sửa lại được. Cũng như hồi đó mà sư sau 75 á, tịnh xá sư nói đúng ra Phật tử không có đi chùa, thì tịnh xá này đâu có cái gì để mà sống. Thì sư dạy lao động. Dạy xe nhang, sư phải đi học xe nhang về sư dạy mấy đệ tử xe nhang. Mà ngộ lắm, ở tịnh xá sư không có gì mà bền hết. Mới đầu xe nhang còn chia cho Phật tử họ đốt nhang, họ cúng bái. Cái thời gian hay sao không ai mua nữa, cái nghỉ. Nghỉ thì sư đi học nấu nước tương, về học nấu nước tương tàu vị yểu á. Ông thầy ổng dạy người ta ổng lấy hai chỉ, nhưng mà sư ổng dạy giùm chứ không có lấy chỉ nào. Mà mấy người Hoa, người Hoa chợ lớn. Mới đầu dạy nấu nước tương mà mấy ông dạy nấu hư, á hư cái sửa lần lần cái được. Rồi sau này sư nấu được luôn. Rồi về sư mới dạy đệ tử cách nấu, mà hư thì sửa được luôn. Rồi nấu tương thời gian cũng không ai mua nữa. Mà đâu phải bán mắt đâu. Đổi cho bá tánh mà. Cái sư đi học nấu xà bông. Nấu bánh xà bông. Học nấu xà bông cũng hai chỉ, nhưng mà cái ông dạy ổng không có lấy chỉ nào hết trơn á. Đầu tiên ổng dạy nấu hư, nấu hư rồi chế qua, chế lại này kia nọ. Cái xong được. Cái ông ổ kêu sư nấu hư, ổng kêu sư nấu hư cái ổng chỉ cách sửa, sửa qua sửa lại này kia nó. Được. Cái ổng dạy sư nấu cái nồi cuối cùng là nấu kết quả luôn. Xà bông bột cũng được, xà bông nước cũng được, mà xà bông cục cũng được. (Người dạy) Được rồi thôi thầy xong rồi đó, thầy khỏi học nữa. Tôi về tôi nấu được luôn. Mà nấu xà bông được rồi cũng đổi cho Phật tử họ xài, mình cũng có tiền mình mua gạo mình ăn. Cái sau này rồi nhà nước càng ngày càng mở cửa đó, nhiều công ty xí nghiệp họ xin phép họ sản xuất nhiều, họ sản xuất nhiều cái mình hết luôn, hết bán được (cười).

Trèn ơi, thiệt tình mà nói á. Bởi vậy nhằm lúc khó Trèn, sư phải tự đi học luôn dạy đệ tử nó nấu. Bởi bà con mình ở nhà, đặc biệt giờ, phải làm ăn. Đừng có nghe người ta mà ngồi niệm Phật, niệm Phật mà chấp theo mấy cái tướng âm thanh mai mốt khùng. Bị ma nó nhập luôn. Đó.

Mà chẳng những vậy thôi, mà gia đình sẽ cạn kiệt, mất hạnh phúc. Mà nó ảnh hưởng tới cả xã hội luôn nữa. Cho nên phải lo làm ăn. Chứ đừng có mà tin Phật quá rồi cứ ngày tối xách giỏ chạy vô chùa, vô tịnh xá không. Tin Phật là mình tin là một lẻ, nhưng mà vấn đề làm ăn phải làm ăn.

Còn thí dụ như mình tin Phật là một lẻ, mỗi bữa tối mình đi sám hối mà mẹ mình bệnh ở nhà nên ở nhà đi. Cha mình bệnh ở nhà nên ở nhà đi. Nếu có người giữ thì đi được mà không người giữ mình phải ở nhà. Chứ vô á bỏ mẹ cha bệnh ở nhà không ai coi mà rủi, vô bỏ vô chùa mà đọc kinh sám hối á hả, Phước đâu không thấy mà cha mẹ ở nhà mà tắt thở rồi, cái tội này mày mang đầy đầu luôn. Không biết chừng nào mà gội rửa cho hết á, chứ không có giỡn đâu. Bởi vậy trong kinh cũng nói Cha Mẹ là Phật tại thế. Mình phải lo. Chứ đừng mà tin chùa quá, tin tịnh xá quá rồi bỏ đi vô tịnh xá bỏ đi chùa không tối ngày lo chùa mà ở nhà tới giờ, mẹ đói bụng mà kêu nấu miếng cháo cho mẹ húp, miếng cơm mẹ ăn, cái bánh cho mẹ dùng, bảo nó đi chùa mất rồi, đi vô chùa rồi. Là mất phước dữ lắm à chứ không có giỡn đâu.